Ý là, việc tôi sống trong một đất nước dân chủ đâu có nghĩa là đời mình
không gặp vấn đề gì.
Còn lâu nhá.
Tôi hiểu rằng xét ở khía cạnh kinh tế-xã hội thì tôi tương đối sướng, nhưng
Hamlet cũng thế kia mà, và biết bao kẻ khốn khổ khác cũng vậy.
Tôi cá là có nhiều người ở Iran hạnh phúc hơn tôi, những người mong muốn
được tiếp tục sống ở đó bất kể ai lên nắm quyền chính trị, trong khi tôi lại khốn
khổ nơi này trong một đất nước được coi là tự do và chỉ muốn rũ bỏ cõi đời bằng
mọi giá.
Tôi tự hỏi liệu Baback có hối tiếc việc xem thường sự đau khổ của tôi khi
cậu ta coi bản tin tối nay không.
Tôi hy vọng cậu ta sẽ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm trong cái chết
của tôi và điều đó sẽ làm cậu ta ân hận đến phát ốm lên.