“Tớ chỉ muốn đưa thứ này cho cậu thôi. Đó là một món quà.”
“Sao lại bọc bằng giấy hồng?”
“Màu sắc thì có gì quan trọng.”
“Có chuyện gì tớ không biết à?”
Tôi hơi hy vọng cậu ấy sẽ đoán ra đây là sinh nhật mình, mà tôi cũng chẳng
biết sao lại mong đợi thế nữa. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy phấn khích, biết đâu cậu
ấy đoán ra thì sao.
Cậu ấy lột lớp giấy màu hồng, mở phong bì, đọc tấm ngân phiếu tôi tặng cho
tổ chức Dân chủ Thực sự Ở Iran, rồi cậu ấy hỏi lại: “Chuyện này là trò đùa sao?”
“Gì chứ? Không. Tấm ngân phiếu đó là để giúp đỡ những người đang đấu
tranh vì tự do ở đất nước cậu.”
“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin đây là thật sao?”
“Đó là tiền đi học đại học của tớ. Tớ sẽ không vào đại học. Tớ thậm chí còn
không thi SAT.”
“Sao cậu lại có thể đùa như vậy được? Chẳng lẽ cậu không biết tình cảnh
của người dân Iran? Đây không phải là trò đùa Leonard. Không phải thứ để đem
ra bỡn cợt được.”
“Tớ biết mà. Tờ ngân phiếu đó là thật. Tớ thề đấy. Cậu hãy gửi nó tới những
người mang lý tưởng. Tớ hy vọng số tiền sẽ giúp được những người đang đấu
tranh. Đó là toàn bộ số tiền học đại học của tớ. Ông bà tớ để lại cho tớ cả đống
tiền.”
“Cậu dở hơi à?”
“Tớ tưởng cậu sẽ vui chứ?”
Cậu ấy thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc hôm nay không cột lên mà đang
buông xõa xuống vai.
“Nghe này, tôi biết ơn việc cậu đứng lên bảo vệ tôi hồi lớp 10 và cả sự hỗ
trợ của cậu. Tôi biết cậu không giống ai và sống theo kiểu của mình nhưng tôi
không bận tâm. Có điều tôi chưa từng làm gì cậu, chưa hề tỏ ra xấu tính chút nào
vậy mà cậu lại bước vào đây, sỉ nhục tôi bằng tờ ngân phiếu giả sáu con số này.
Ông bà tôi đã chịu đựng vô vàn gian khổ, cậu không biết được nhà tôi đã khó
khăn đến thế nào để... cậu biết gì không,” cậu ấy vừa cất đàn đi vừa nói: “Hôm
nay tôi sẽ không chơi đàn nữa. Và đừng tưởng tôi còn muốn cậu nghe tôi đàn.
Việc cậu ngày nào cũng đến ngồi cuối thính phòng bắt đầu khiến tôi sởn gai ốc
rồi.”