tiểu học làm vậy là có mục đích cả, không phải chỉ để cho vui mà vì đó là một
điều quan trọng.
Và tôi tự hỏi tuổi nào là thích hợp để không để tâm tới sinh nhật của mọi
người nữa. Khi nào thì chúng ta không còn cần người khác xác nhận việc mình
đang lớn lên, đang thay đổi và đang tiến đến gần hơn cái chết nữa? Chẳng ai biết
cả. Cứ như là tất cả mọi người đều nhớ sinh nhật bạn mỗi năm rồi đột nhiên bạn
chẳng còn nhớ nổi lần cuối mọi người hát mừng sinh nhật là khi nào hay điều đó
đã chấm dứt từ khi nào. Mà lẽ ra bạn phải không quên chứ nhỉ?
Nhưng tôi không thể nhớ được chính xác cái năm mà tôi được người khác
chúc mừng sinh nhật. Cái sự kiện đó chỉ đột nhiên trôi tuột qua đời mà tôi không
hề hay biết, làm tôi buồn hết sức.
Tôi nhìn cô Shanahan đang bước dọc hành lang. Cô vừa đi vừa nhún nhún,
như thể những lời khen của tôi đã củng cố thêm giá trị của cô và cho cô cái cảm
giác rằng nghề của mình quả là cao cả.
Rồi cô khuất dần phía cuối hành lang.