ép. Không hiểu sao mà nụ cười của Herr Silverman lúc nào cũng làm cho tôi thấy
dễ chịu.
“Sao ngày nào ông ấy cũng phải bắt tay từng đứa nhỉ?” thằng nhóc Dan
Lewis thắc mắc về Herr Silverman khi chúng tôi vào chỗ ngồi.
“Ông ấy kỳ cục quá chừng,” Tina Whitehead thì thào trả lời.
Tôi chỉ muốn rút khẩu P-38 ra và xả vào đầu cái đám ngốc siêu cấp ấy cho
hả, bởi vì Herr Silverman là một người chân thành quan tâm đến chúng tôi và
dành thời gian nói cho chúng tôi biết điều đó, mỗi ngày, vậy mà những cái đầu bã
đậu của những đứa bạn cùng lớp tôi lại đang chê bai thầy ấy. Cứ như là con người
ta thực sự muốn bị xử tệ vậy.
Có lần khi chúng tôi nói chuyện sau giờ học, Silverman bảo tôi rằng khi một
ai đó đứng dậy và thể hiện quan điểm của mình ở một cấp độ cao hơn và dù
chuyện đó có lợi cho người khác thì những người bình thường khác vẫn ghét bỏ
nó, phần lớn là do họ quá hèn nhát không dám đứng lên làm điều tương tự. Nên
có lẽ Dan Lewis và Tina Whitehead chỉ là những đứa yếu đuối hơn Herr
Silverman và vì thế mà bọn chúng thực sự cần đến lòng tốt của thầy, nhưng tôi
chắc chắn sẽ không mất thời gian nhìn vào mắt và cười với chúng hằng ngày nếu
biết chúng nói xấu sau lưng tôi như thế. Herr Silverman khôn ngoan chắc chắn
biết rằng khi bạn khác biệt với người khác thì bạn sẽ phải nhận lãnh hậu quả.
Thầy luôn nói về điều đó trước lớp. Hậu quả ư. Nhưng thầy không bao giờ kể lể
về những hậu quả mà thầy đã phải đương đầu, điều đó khiến thầy nổi bật.
“Vậy,” Herr Silverman nói với cả lớp và tôi để ý lại một lần nữa thầy kiềm
chế việc xắn tay áo lên: “Hôm nay là ngày chúng ta hỏi những câu về đạo đức. Ai
có câu hỏi giơ tay nào?”
Hoạt động này có nghĩa là một học sinh sẽ hỏi một câu khó liên quan tới vấn
đề lịch sử nạn diệt chủng, một câu hỏi mà không có câu trả lời đúng sai rõ ràng gì
cả, giống như một tình huống tiến thoái lưỡng nan về đạo đức ấy, rồi sau đó cả
lớp sẽ tranh luận về vấn đề đó.
Hôm nay chỉ có mỗi cánh tay tôi giơ lên, nên Herr Silverman gọi: “Leonard
nào.”
“Giả sử rằng một thiếu niên Mỹ được thừa hưởng một khẩu súng của bọn
phát xít khi ông nội cậu bé đó bắt và xử tử một sĩ quan cao cấp Đức Quốc xã.
Vậy chúng ta phải làm gì với khẩu súng?”