Ấy thế mà cùng lúc đó, tôi vẫn muốn có ai đó khám phá ra được, lắp ghép
lại được mọi lời gợi ý mà tôi để rơi rớt suốt năm này qua năm khác. Nhưng chẳng
một ai thấy ra được, và tôi dần hiểu ra lý do khiến con người ta điên loạn lên và
làm những việc kinh hoàng – như những gì mà tụi phát xít, Hitler, những kẻ đánh
bom hay giết người hàng loạt như Ted Kaczynski, Timothy McVeigh, Eric Harris,
Dylan Klebold và Cho Seung-Hui
đã làm. Tất cả bọn chúng và rất nhiều kẻ dã
man khác mà chúng tôi học ở trường và bạn biết sao không? Quỷ tha ma bắt
Linda vì đã quên sinh nhật tôi – Quỷ tha ma bắt mụ ấy – bởi vì làm sao mà bạn
có thể quên được việc bạn đã sinh ra một con người 18 năm trước rồi vô trách
nhiệm với nó, vô trách nhiệm hết sức, ích kỷ, đáng trách, bất nhân và...
“Leonard?” Herr Silverman gọi tôi. Cả lớp đều ngoái đầu nhìn tôi. “Em có
kết luận gì không?”
Đây là lúc mà đáng lẽ tôi phải tổng kết cả hai quan điểm về việc phải làm gì
với khẩu P-38 và theo tôi phe nào sẽ thắng cuộc tranh luận, nhưng nãy giờ những
lời đó cứ trôi tuột qua đầu tôi. Thêm nữa, tôi đâu thể nào diễn tả đích xác những
điều mình nghĩ được.
“Em không biết nữa. Hôm nay em không biết gì cả,” tôi nói rồi sau đó vô
tình thở dài.
Herr Silverman nhìn vào mắt tôi cho tới khi tôi phải ngẩng lên nhìn vào mắt
thầy và dùng chiêu thần giao cách cảm cầu xin thầy: Thầy bỏ qua đi, giảng tiếp
đi. Hôm nay là sinh nhật em. Em chỉ còn lại vài giờ trên hành tinh này thôi. Làm
ơn đi thầy. Hãy đối xử tốt với em. Hãy gỡ cho em lần này.
“Thật là một câu hỏi khó Leonard à. Một câu hỏi thú vị đấy. Thầy cũng
không biết phải trả lời thế nào,” Herr Silverman nói và cứu tôi một bàn thua trông
thấy.
Lũ ngố kia trợn tròn mắt và nhấm nháy nhau.
Thầy tiếp tục vào phần bài giảng, thảo luận về khái niệm phân thân, hay làm
hai con người khác nhau cùng một lúc: một sĩ quan người Đức trong chiến tranh
thế giới thứ hai, ăn một bữa cơm tối đàng hoàng tại bàn ăn với gia đình mình, đọc
truyện cho con cái nghe trước khi ngủ, hôn lên trán chúng và bế chúng vào
giường ngủ, và người này làm những điều đó sau cả ngày dài tảng lờ những tiếng
la hét của trẻ em và phụ nữ Do Thái, xả khí ngạt và chất xác chết thành những
nấm mồ tập thể khủng khiếp.