Đó, đứa học sinh gương mẫu của trường tôi đó. Đứa tiêu biểu nhất đấy.
Trish MacArthur.
“Làm sao em biết được mình sẽ hành động ra sao nếu như chính quyền ép
buộc ta phạm tội nhưng ta vẫn muốn làm một người cha người mẹ tốt?” Herr
Silverman hỏi. “Liệu những người dân Đức là những kẻ độc ác hay bọn họ chỉ
đang bị cuốn vào bầu không khí chính trị xã hội của thời đại họ?”
Hầu hết cả lớp ngớ người ra.
Khi tôi nghe những lời kêu ca của tụi nó, đứa nào cũng cố gắng đặt mình lên
những cái bệ đạo đức cao cả thì tôi nhận ra khoảng cách giữa tụi nó và tôi càng
lớn dần theo số tuổi chúng tôi. Tụi nó ngày càng chơi theo quy luật của tấn trò
đời này trong khi đó những lời dối trá lại ngày càng lộ rõ trước mắt tôi, thiêu đốt
võng mạc tôi.
Bài giảng hôm nay làm cho lũ siêu ngốc đó tức điên người, sự thật lúc nào
chẳng mất lòng. Ấy thế mà riêng tôi lại thấy như mình được an ủi, không phải bởi
vì tụi phát xít Đức đã làm những điều kinh khủng, nhưng bởi vì Herr Silverman
đang cố gắng tiết lộ những sự thật mà những người khác trên thế giới này muốn
giấu đi bằng mọi giá.
Thực tại này thật đáng buồn, khi lũ bạn cùng lớp của tôi cứ xoắn xuýt lấy cái
sự ngu dốt của chúng nó, nên tôi đành giả câm giả điếc tảng lờ những gì tụi nó
nói và chỉ chờ đến lúc hết giờ để tặng quà cho Herr Silverman và đến gần hơn với
vạch đích cuộc đời của Leonard Peacock.