“Được rồi,” thầy nói và bắt đầu gỡ lớp giấy bọc màu hồng ra một cách cẩn
thận. Thầy mở chiếc hộp nhỏ, nhìn lên tôi, nhướn mày và hỏi: “Đây có phải là cái
thầy nghĩ không?”
“Đúng vậy ạ, đó là Huân chương Sao đồng mà ông nội em được thưởng vì
đã giết được một sĩ quan cấp cao Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai
ạ.”
“Sao em lại tặng nó cho thầy?”
“À, vì nhiều lý do ạ. Em không thể giải thích rõ ràng được. Chính vì vậy
người ta mới tặng quà đúng không thầy? Vì không biết dùng lời để diễn tả hết ý
mình nên người ta mới tặng quà để biểu đạt cảm xúc. Em cho là thế giới sẽ trở
nên tươi đẹp hơn nếu người ta trao huân chương cho những người thầy vĩ đại chứ
không chỉ là những người lính giết giặc trong chiến tranh. Và với mọi điều chúng
ta nói về Chiến tranh thế giới thứ hai trong lớp và cố lý giải vì sao những chuyện
khủng khiếp đó lại xảy ra thì em chỉ nghĩ là mình có thể biến cái khía cạnh tiêu
cực gắn với chiếc huân chương này thành một điều tích cực là tặng nó cho thầy.
Có lẽ mấy điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Em không biết nữa. Nhưng em muốn
thầy giữ nó được không ạ? Với em điều đó quan trọng lắm. Thầy có thể cất nó
trong hộc bàn và bất kỳ khi nào thầy cảm thấy chán nản với công việc dạy học thì
thầy có thể nghĩ là còn có một thằng nhóc tên Leonard Peacock rất thích lớp học
của thầy và đã tặng thầy Huân chương Sao đồng của ông nội nó như là để ghi
nhận rằng thầy là một người thầy tuyệt vời. Có thể điều đó sẽ cho thầy động lực
để dạy tiếp. Em cho là thế.”
“Thầy rất vinh dự Leonard à, thực đấy,” thầy nói, nhìn thẳng vào mắt tôi rất
nghiêm nghị như mọi khi. “Nhưng tại sao em lại tặng quà cho thầy hôm nay?”
“Chẳng vì lý do gì cả thầy ạ. Hôm nay có vẻ là ngày đẹp trời,” tôi nói dối,
giọng run rẩy.
“Em giữ khẩu súng của ông nội từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai?” thầy
hỏi, làm tôi phát hoảng muốn chết.
“Sao ạ?” tôi ngạc nhiên hết sức và đột ngột nhận ra mình đang viết tên lên
mặt bàn.
Tôi tự hỏi sao mình lại làm điều này.
Rồi tôi tự hỏi tại sao Herr Silverman lại không ngăn tôi viết bừa bãi lên tài
sản nhà trường.