“Chưa ạ,” tôi nói dối bởi vì việc viết những lá thư đó làm tôi khá xúc động
và tôi không muốn thể hiện điều đó vào lúc này. Tôi phải tập trung vào nhiệm vụ
trước mắt. “Có lẽ tối nay em sẽ thử viết ạ.”
“Nên làm em ạ. Thầy nghĩ nó có thể giúp ích đấy.”
Rồi tôi lại nghĩ về điều bí ẩn đã khiến tôi đau đầu bấy lâu. Và không biết sao
tôi liền hỏi: “Em có thể hỏi thầy một câu riêng tư được không, Herr Silverman?”
“Được chứ.”
Hai thầy trò ngồi đó im lặng vài giây khi tôi cố gắng lấy hết can đảm để hỏi.
Tôi run run cất lời: “Tại sao thầy không bao giờ xắn tay áo lên hay mặc áo ngắn
tay? Và tại sao thầy không mặc áo đồng phục của trường vào thứ Sáu nữa?”
Trống ngực tôi đập thùm thụp muốn vỡ ra bởi vì dường như tôi tin rằng câu
trả lời có thể cứu được tôi. Cho dù nói thế chả nghĩa lý gì cả.
“Em cũng để ý à?” Herr Silverman hỏi.
“Vâng ạ. Em đã thắc mắc từ lâu lắm rồi.”
Thầy hơi nheo mắt lại rồi nói: “Chúng ta thỏa thuận thế này nhé. Em hãy
viết những bức thư từ tương lai đi rồi thầy sẽ tiết lộ cho em biết vì sao thầy không
bao giờ xắn tay áo lên. Em thấy thế nào?”
“Được ạ,” tôi nói và mỉm cười bởi vì tôi biết Herr Silverman thực sự nghĩ
rằng việc viết thư sẽ giúp được tôi. Thầy nhiệt tình giúp đỡ những đứa học sinh
dở hơi như tôi. Và trong một thoáng tôi quên mất mình đã viết những lá thư đó
rồi và không còn xuất hiện sau ngày hôm nay nữa – tôi sẽ không bao giờ biết
được tại sao Herr Silverman lại không xắn tay áo lên. “Thầy thích món quà chứ
ạ?”
Thầy cầm chiếc Huân chương Sao đồng lên và giơ nó ra trước mặt. “Thầy
rất vinh dự khi em đánh giá cao khả năng dạy học của thầy, nhưng thầy không
chắc mình được phép giữ thứ này Leonard à.” Thầy đặt nó lại vào trong hộp và
nói: “Đó là vật gia truyền của gia đình, là đồ thừa kế của em.”
“Thầy có thể giữ nó trong ngăn kéo hộ em cho đến khi em quyết định được
mình sẽ làm gì với nó không ạ?” Tôi hỏi vì không muốn tranh luận về điều này.
“Chỉ một đêm thôi ạ. Điều đó có ý nghĩa với em lắm.”
“Tại sao?”
“Vì em muốn thế ạ. Thầy nhé?” Tôi cầu xin bằng ánh mắt.
“Được rồi,” thầy trả lời. “Chỉ một đêm thôi đấy. Ngày mai em sẽ quay lại
đây để nhận lại chứ? Hứa nhé?”