MƯỜI CHÍN
C
uối buổi học, tôi ngồi lại.
Herr Silverman đứng cạnh cửa lớp và nghiêm túc chào tạm biệt từng đứa
học sinh khi tụi nó ra về.
Tôi có thể nói là thầy quan tấm đến từng đứa – kể cả đứa ngu ngốc nhất
trong lũ chúng tôi.
Thầy giống một vị thánh hay đại loại như vậy.
Hầu hết tụi học sinh vội vã ra khỏi lớp mà không thèm nhìn vào mắt thầy
cho dù Herr Silverman cố gắng chào tạm biệt từng đứa.
Để tôi cho bạn hay, điều đó thực sự tạo ra được sự khác biệt cho dù lũ ngốc
siêu cấp trong lớp tôi không biết lối mà trân trọng điều đó.
Đã có biết bao nhiêu ngày chỉ có mình Herr Silverman nhìn vào mắt tôi mà
thôi.
Suốt cả ngày dài, chỉ duy nhất mình thầy ấy.
Đó là một điều giản đơn, nhưng chính những điều giản đơn lại mang ý nghĩa
to lớn.
“Rồi nào,” Herr Silverman nói khi thầy khép cửa lại.
“Em muốn nói
chuyện với thầy đúng không.”
“Về câu hỏi mà em đã đặt ra trong lớp hôm nay ạ,” tôi nói.
Thầy ngồi xuống một cái bàn sát bàn tôi và nói: “À, phải xử lý khẩu súng
phát xít như thế nào.”
“Đúng ạ. Thầy có nghĩ mình có thể biến một vật vốn mang một ý nghĩa tiêu
cực thành một thứ có ý tích cực không ạ?”
“Được chứ,” thầy nói.
Tôi chờ đợi thầy nói nhiều hơn, nhưng không thấy thầy nói gì thêm làm tôi
bối rối và không chắc điều mình nói tiếp theo có nên không. Thế là tôi thò tay
vào ba lô và rút ra một cái hộp nhỏ gói trong giấy hồng. “Em có thứ này tặng
thầy.”
Herr Silverman cười và nói: “Sao thầy lại có quà thế này?”
“Em sẽ nói sau khi thầy mở quà.”