Nói chung, Herr Silverman bảo là trong chúng ta luôn đồng thời tồn tại cả
con người lẫn con quỷ, rằng cả hai khả năng đó đều hiện hữu trong mỗi chúng ta.
Có vài đứa ngu ngốc tranh luận với thầy, nói rằng chúng nó không phải phát
xít và sẽ không bao giờ trở thành như thế, bởi vì Herr Silverman nói rằng chúng
ta đều phân thân, đều có hai nhân cách bằng cách này hay cách khác. Tất cả mọi
người trong lớp biết đích xác thầy đang nói gì, ấy vậy mà tụi nó giả bộ mình
không biết.
Giống như kiểu những đứa mà thầy cô tưởng là ngoan nhất hóa lại là những
đứa nhậu nhẹt tới bến mỗi dịp cuối tuần, lái xe trong tình trạng say xỉn, quan hệ
trai gái lung tung mọi lúc mọi nơi và thường xuyên khiến cho những đứa học trò
thực sự ngoan phải tủi thân vì không được yêu mến bằng chúng. Nhưng chính
những đứa mất dạy đó ngoài mặt lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt thầy cô,
thế là chúng sẽ nhận được những bức thư giới thiệu hay ho để vào trường đại học
và đủ mọi đặc quyền đặc lợi. Tôi chưa từng gian lận khi kiểm tra hay liếc bài tập
người khác, và Herr Silverman có lẽ là người thầy duy nhất ở trường chịu viết
thư giới thiệu cho tôi nếu tôi có ngỏ lời.
Đứa học sinh gương mẫu của trường tôi, Trish MacArthur có những bức thư
giới thiệu hay ho nhất từ những thầy cô giáo nổi tiếng trong trường, nhưng mọi
học sinh đều biết nó là đứa hay tổ chức những bữa tiệc đàn đúm ăn chơi trác táng
nhất, đủ cả rượu chè hút hít mà cảnh sát phải viếng thăm thường xuyên. Nhưng
do ông già nó làm thị trưởng nên bọn họ chỉ dám nhắc nhở: “Bớt ồn đi mấy đứa.”
Năm ngoái một đứa phê thuốc tại nhà nó và đã phải nhập viện. Vậy mà kỳ lạ
thay, danh tiếng của Trish MacArthur trong mắt các thầy cô chả hề hấn gì.
Con bé đó học cùng lớp văn học với tôi và nó từng đề nghị cho tôi 200 đô để
“giúp nó” làm bài tập về Hamlet. Nó chớp chớp mắt, đứng tréo chân, hai cánh tay
khép lại đẩy ngực lên rồi dài giọng: “Đi mààà..” thật hết biết, y chang như cách
nó làm với các giáo viên nam. Bọn họ cũng khoái cái trò đó. Con nhỏ đó thật biết
cách đạt được cái nó muốn. Đương nhiên là tôi bảo nó biến đi. Tôi gọi nó là đồ
“gương vỡ” cứ chẳng phải gương mẫu cái quái gì, đồ “giả tạo”, thế là nó liền
chạng chân ra, mặc kệ trọng lực muốn kéo xệ ngực nó xuống, ngừng việc chớp
chớp mắt như thể hai hàng lông mi của nó là hai cánh bướm, và bằng một cái
giọng cộc lốc đúng bản chất nó sỉ vả tôi: “Mày học trường này có vì mục đích gì
không vậy? Leonard, mày là đồ vô dụng.”
Rồi nó phẩy phẩy tay xua tôi và cút xéo.