Tôi quả thực tò mò muốn nghe xem mấy đứa cùng lớp phản ứng thế nào. Gì
chứ chắc chắn là câu trả lời của tụi nó trật lất so với đáp án tôi có trong đầu rồi.
Để coi câu trả lời của tụi nó khác biệt đến mức nào cũng thú vị đấy.
Đồng thời tôi cũng cảm thấy khoái trá khi đặt ra một câu hỏi “hại não” như
vậy cho tụi nó – xem tụi nó ngu ngốc tới cỡ nào, vì có mơ tụi nó cũng không nghĩ
là tôi có súng thật, dù tôi mới nói toạc ra với tụi nó là tôi có. Đến ngày mai thì tụi
nó sẽ bàng hoàng khi nghĩ lại về cuộc tranh luận này, tụi nó mới mở mắt ra mà
thấy mình ngu ngốc tới chừng nào.
Con bé Lucy Becker trả lời đầu tiên, và cái điều nó nói được đó là khẩu súng
của tôi thuộc về bảo tàng nạn diệt chủng ở thủ đô và nó thuyết một bài về tầm
quan trọng của việc ghi nhận lại những sai lầm để mà không dại gì lặp lại những
sai lầm đó nữa.
“Ai có ý kiến phản bác không?” Herr Silverman hỏi.
Thằng nhóc Jack Williams, một đứa khá lanh lợi và thú vị, nói rằng khẩu
súng đó nên bị tiêu hủy. Nó còn nói về sự trỗi dậy của những phần tử phát xít
mới, những kẻ thu thập những thứ vũ khí cũ như thế. Jack lý luận rằng nếu mọi
luận điệu và biểu tượng tuyên truyền cho tư tưởng phát xít đều bị dập tắt và phá
hủy thì sẽ không ai có thể dùng nó để chiêu mộ những phần tử phát xít mới được
nữa. “Đó là lý do tại sao tổng thống Obama liệm xác tên trùm khủng bố Osama
bin Laden ngoài biển,” Jack nói. “Để không ai có thể dùng mộ hắn làm biểu
tượng được nữa.”
“Đối đáp rất thú vị đấy Jack,” Herr Silverman nói. “Các em khác có ý kiến
gì không?”
Mấy đứa trong lớp cứ nói tới nói lui chuyện phải làm gì với khẩu súng và
cho dù chính tôi là đứa đặt câu hỏi thì mấy câu trả lời của tụi nó cũng khiến tôi
phát hoảng. Ý là tôi có một khẩu súng phát xít ngay trong ba lô và mọi người thì
đang nói xem phải làm gì với nó, chỉ có điều tụi nó không biết là cái câu hỏi giả
định ấy của tôi lại là một câu hỏi thật sự – tụi nó không biết rằng tôi đúng là đang
mang theo người một khẩu súng.
Tất cả tụi nó đều phải gọi là ngốc xít không thể tả. Tuy thế tôi vẫn lo là biết
đâu có đứa xâu chuỗi mọi thứ lại và đoán được ra tại sao tôi lại hỏi câu hỏi đó
vào ngày này và rồi tất cả tụi nó sẽ xé xác tôi ra.
Tôi lo đến vã mồ hôi.
Tôi rối bời, tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc cho mau - tất cả mọi thứ.