“Tại sao bạn lại học ở nhà?”
“Cha mẹ muốn mình hưởng nền giáo dục Kitô giáo.”
“Nghĩa là sao?” tôi chỉ muốn câu giờ thôi.
“Một nền giáo dục gắn chặt với Kinh Thánh.”
“Ồ.”
“Giêxu yêu ngài,” cô gái lại nói với một người đàn ông lớn tuổi, người này
cũng phớt lờ tờ rơi mà cô chìa ra.
“Nếu tớ đọc cái này,” tôi nói và giơ lên tờ tranh truyện cô vừa đưa, “thì lát
nữa chúng ta có thể nói chuyện về nó chứ?”
Cô gái xoay người đối mặt với tôi và mắt sáng lên. “Bạn nói thật chứ? Bạn
sẽ đọc và suy nghĩ về việc dâng hiến đời mình cho Đấng tối cao Giêxu Kitô
chứ?”
“Tất nhiên rồi,” tôi nói rồi bật cười. Tôi hẳn là người đầu tiên đồng ý đọc
mấy tờ rơi của cô ấy. Cô gái hành động y như một đứa nhỏ hớn hở, tuy cô chắc
chắn phải cỡ tuổi tôi. Nhưng trông cô trẻ quá, có lẽ chưa đến nỗi hư hỏng, vẫn
còn có thể vì một điều gì đó mà mặt mày hớn hở ngay giữa đường giữa phố
không cần giấu giếm. Cho dù cô hào hứng là vì chuyện Đức Giêxu nhưng tôi vẫn
thích việc cô ấy có thể háo hức về bất kỳ điều gì.
Cô hỏi tôi: “Chủ nhật này bạn có muốn đến nhà thờ của mình không?”
“Để mình đọc cái này đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.”
“Rồi cậu làm thế nào mà liên lạc với mình?” cô gái nói và trông rất lo lắng.
“Mình sẽ đọc nó ngay trên băng ghế kia thôi rồi sau đó chúng mình sẽ nói
chuyện, được chứ?”
Cô gái cắn môi dưới và gật đầu lia lịa, làm tôi hơi rờn rợn một chút và nếu
như không phải là vì cô ấy có đôi mắt bí ẩn hút hồn mà Lauren Bacall lâu lâu vẫn
hay thể hiện trong phim Bogie – khi cô khép hờ hàng mi thật gợi cảm rồi ngước
nhìn lên người đàn ông của mình, hoặc là liếc mắt đa tình - thì chắc tôi đã bỏ đi
ngay lúc đó mất rồi.
Khi tôi đang bắt đầu đi về phía băng ghế thì bỗng cô ấy gọi lại: “Ô, khoan
đã,” rồi bắt đầu lục lọi đống giấy tờ của mình. Cô ấy mỉm cười rồi nói, “Cậu đọc
cái này này,” rồi đưa một tờ rơi mới về phía tôi. “Cái này dành cho thiếu niên.”
“Được thôi.” Tôi ngồi xuống ghế và đọc xong trong chưa đầy 5 phút.
Thật là bó tay với cái truyện này.