HAI MƯƠI MỐT
M
ột ngày nọ, sau một buổi chiều mặc bộ đồ tang lễ và chán nản quan sát
những người lớn khốn khổ ở Philadelphia, tôi đang rời nhà ga ở thị trấn chỗ
tôi ở thì bỗng bị một cô gái
chưa từng gặp bao giờ gí một tờ giấy vào mặt
và nói: “Đạo, chân lý và ánh sáng!”
“Gì vậy?” tôi hỏi.
“Đây là một tờ rơi. Cậu hãy đọc đi.”
Tôi cầm lấy tờ giấy trông như một truyện tranh cỡ nhỏ. Các bức tranh và lời
thoại trong đó đều in bằng mực đỏ trông rất mạnh mẽ và quyết liệt. Ở mặt trước
là một bức tranh vẽ một người đàn ông đang mỉm cười. Phía dưới khuôn mặt thân
thiện của ông ấy là dòng chữ: Anh có thể là người đàn ông tử tế nhất trần thế,
nhưng nếu trong lòng không có Giêxu thì anh cũng sẽ xuống địa ngục mà thôi.
Tôi nhớ mình đã phá ra cười khi đọc những dòng đấy, bởi vì nó hơi lố, cứ
như truyện cười ấy. Và tôi tự hỏi rằng cô nàng có khuôn mặt của phụ nữ thời xưa
này có đang chơi trò gì không, đây có phải là một phần trong cái mạng nhện, cái
bẫy mà cô ta giăng ra?
“Bạn là ai?” tôi hỏi, cố gắng để giọng nói nghe điềm tĩnh và tự tin kiểu
Bogie.
“Tớ tên là Lauren Rose. Và tớ ở đây để dẫn lối cho cậu. Nói cho cậu nghe
tin tốt lành.”
Tên cô gái là Lauren và là một cô nàng tóc vàng cao ráo.
Là Lauren sao?
Nếu là kiểu người tin vào các điềm báo thì hẳn tôi đã hơi hoảng, bởi vì trông
cô gái này y như là một phiên bản trẻ trung hơn của Lauren Bacall vậy, người nữ
diễn viên ấy cũng tóc vàng cao ráo, khuôn mặt cũng mang vẻ bí ẩn và đẹp mê
hồn trong thời kỳ vang bóng của bà, đẹp không cưỡng lại được.
Và sau khi coi cảnh Bogie chiếm được trái tim của Bacall biết bao nhiêu lần
nơi miền đất Hollywood trắng đen đó thì tôi cảm thấy đây có phần giống số
mệnh. Nếu thế thì đây chắc chắn là người con gái đầu tiên tôi sẽ hôn. Trong đầu
mình tôi đã tuyên bố như thế, đã quyết tâm, đã khóa chặt con mồi như con chó
săn đuổi theo con thỏ.