“Tin tốt lành gì thế?” tôi hỏi, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, khéo léo và tự tin như
Bogie, giả vờ chúng tôi đang diễn trong phim GIẤC NGỦ DÀI. “Bởi vì tôi chắc
mình có thể đón nhận nó.”
“Rằng Đức Giêxu Kitô đã tử nạn cho mọi tội lỗi của cậu.”
“Ồ.”
Tôi không biết phải nghĩ thế nào nữa. Việc cô gái này rao giảng tôn giáo làm
tôi đơ người trong chốc lát. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi, và tôi biết rằng Bogie
luôn chiếm được Bacall bất kể khó khăn gì, bất kể có bao nhiêu kẻ bất hảo ngáng
đường. Thế là tôi cố gắng chuyển chủ đề.
“Tớ chưa từng thấy cậu trước đây. Cậu có đi học trường phổ thông trong thị
trấn không?”
“Không,” cô gái trả lời rồi lại nói: “Đức Chúa Giêxu yêu quý bạn,” với một
nhóm dân công sở tảng lờ cô và tờ rơi mà cô đang cố đưa cho họ. Họ thậm chí
còn không thèm nhìn, như thể cô gái là người vô hình. Và cho dù không phải là
đứa khoái tranh luận với những người theo tôn giáo thì tôi vẫn thấy tội nghiệp
cho Lauren, bởi vì đôi mắt cô ấy đầy vẻ tuyệt vọng, như cầu khẩn người khác hãy
xóa bỏ sự tuyệt vọng đó. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy trở thành vô hình trong
mắt những người đi đường đang chỉ muốn về nhà sau một ngày dài làm việc, một
điều tôi biết sau nhiều giờ quan sát.
Ý tôi là có những người đã tin vào những vị thần thánh khác rồi nên họ
không cần cái tờ rơi đó làm gì nữa, và có những người thì không bao giờ tin vào
cái thể loại này. Và ở giữa hai thái cực đó là những người phần lớn chỉ không
muốn bị quấy rầy trên đường đi làm và về nhà.
“Cậu học trường nào?” tôi hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.
“À, mình học ở nhà.”
“Mẹ bạn dạy học cho bạn?”
“Và cả cha mình nữa. Đúng vậy đấy.”
Cô gái cứ nhìn háo hức vào những người bước ra khỏi nhà ga và không thực
sự chú ý tới tôi, một điều thật lạ khi mà tôi là người duy nhất nhận tờ rơi của cô
ấy. Bạn tưởng là cô gái này sẽ tập trung thuyết phục tôi chứ gì? Không có đâu, có
vẻ cô ấy cũng là một con hồ ly tinh điển hình đấy: đầy quyết tâm, hấp dẫn và là
một quý cô thực sự.
“Tại sao?”
“Tại sao gì?”