Chương 3
S
au cuộc dạo chơi hôm ấy, nhiều bận rộn văn chương và đời thường đã
giữ chân người nóng lòng đi du lịch tại München khoảng chừng hai tuần lễ.
Cuối cùng ông cho người sửa soạn căn nhà ở quê, hẹn trong vòng bốn tuần
phải xong để mình dọn về, và vào một ngày hạ tuần tháng Năm ông lên
chuyến tàu đêm đi Trieste, chỉ dừng chân ở đó hai mươi bốn tiếng đồng hồ,
rồi ngay sáng hôm sau đáp tàu thủy đến Pola.
Dự định tìm một nơi khác lạ và biệt lập nhưng không xa quá, cuối
cùng ông quyết định đến hòn đảo trên biển Adriatic mấy năm gần đây rất
nổi tiếng, nằm cách bờ biển Istrian không bao xa, có đám thổ dân trang
phục rách rưới nhưng sặc sỡ, nói một thứ tiếng lạ tai, và những vách đá lởm
chởm ngọan mục án ngữ phía biển khơi. Tuy nhiên mưa dầm và bầu không
khí ngột ngạt, khách trọ thì rặt người Áo nửa tỉnh nửa quê, lại thiếu bãi tắm
cát mịn làm chốn nghỉ ngơi giao hòa với biển, những điều đó làm ông bực
bội, không cho ông cái cảm giác đã đến đúng nơi tiền định; một thôi thúc
nội tâm, chính ông cũng chưa rõ theo chiều hướng nào, khiến ông bồn chồn
không yên, ông tìm hiểu lịch tàu chạy, ông nhìn ngó xung quanh, và bỗng
nhiên, vừa bất ngờ vừa dễ hiểu, mục tiêu hiện ra rành rành trước mắt ông.
Nếu tự dưng muốn tìm kiếm những điều độc nhất vô vị, huyễn hoặc khác
thường thì người ta đi đâu? Thật rõ như ban ngày. Ông đến đây làm gì? Ông
nhầm to rồi. Lẽ ra ông phải tới đó. Không chậm trể, ông hủy bỏ cuộc du
lịch lầm chỗ. Một tuần rưỡi sau khi đặt chân lên đảo, ông chất hành lý
xuống một chiếc xuồng máy phóng như bay trên mặt nước mịt mù sương
sớm quay trở về hải cảng quân sự, vừa lên bờ ông lại bước ngay qua tấm