thờ người khác chừng nào họ còn chưa có khả năng phán xét về nhau, và
khao khát tương tư là kết quả của sự hiểu biết không đầy đủ.
Đương nhiên một mối tương giao nhất định thế nào cũng phải hình
thành giữa Aschenbach và cậu bé Tadzio, và người lớn tuổi hơn hân hoan
không thể tả khi nhận thấy cảm tình và sự chú ý của mình không phải hoàn
toàn không được đền đáp. Tỉ như mỗi buổi sáng khi đi qua bãi tắm ra lều
nhà mình, điều gì đã khiến cậu bé xinh đẹp gần đây không chọn con đường
lót ván đằng sau dãy lều nữa, mà luôn luôn đi phía trước, lội cát ngang qua
chỗ Aschenbach, thi thoảng còn lượn sát quá mức cần thiết bên ông, gần
như chạm vào bàn, vào ghế ông? Phải chăng sức hấp dẫn, sự quyến rũ từ
tình cảm của người trên cũng gây tác động nào đó đến đối tượng bé bỏng vô
tư lự? Ngày nào Aschenbach cũng mong đợi sự xuất hiện của Tadzio, và
khi điều ấy xảy ra, thì đôi khi ông lại làm bộ bận rộn, giả đò không để ý lúc
cậu bé xinh đẹp đi qua. Nhưng đôi khi ông ngước nhìn lên, và ánh mắt họ
gặp nhau. Những lần ấy cả hai đều giữ nét mặt hết sức nghiêm trang. Vẻ
đạo mạo khả kính của người đàn ông lớn tuổi không để lộ một xúc động nội
tâm nào; nhưng trong cặp mắt Tadzio có một ánh thăm dò, một câu hỏi băn
khoăn, bước chân cậu ngập ngừng, cậu nhìn xuống đất rồi lại ngước mắt lên
đáng yêu khôn xiết, và khi cậu đã đi qua, có một cái gì đó trong dáng dấp
tiết lộ rằng chỉ vì phải giữ phép tắc của người có giáo dục mà cậu không
quay đầu nhìn lại.
Tuy nhiên có một lần, một buổi tối, đã xảy ra một sự kiện khác thường.
Mấy chị em người Ba Lan và cả cô gia sư của chúng vắng mặt không dự
bữa tối trong phòng ăn lớn - Aschenbach ghi nhận điều đó với một nỗi lo
lắng bồn chồn. Sau khi ăn ông mặc nguyên dạ phục, đội mũ rơm đi đi lại lại
trước khách sạn, dưới chân hàng hiên, đang nóng lòng sốt ruột không biết
họ đi đâu, đột nhiên ông thấy mấy cô chị âm thầm như những nữ tu cùng
với cô gia sư hiện ra trong ánh sáng ngọn đèn treo trên cây cột đèn cong
hình cánh cung, và bốn bước sau lưng họ có Tadzio lẽo đẽo đi theo. Họ đi
từ phía cầu tàu về khách sạn, chắc là đã ăn tối trong thành phố nhân một dịp
gì đó. Có vẻ khi qua vịnh trời hơi lạnh; Tadzio mặc thêm một chiếc áo
khoác thủy thủ màu xanh đậm có khuya vàng và đội trên đầu chiếc mũ cùng