hắn: hân hoan, thất vọng rồi cực kỳ xấu hổ.
Tôi hất thẳng lon Coke chết tiệt vào áo hắn.
Tôi bước thẳng qua quầy rượu và tiến về phía cửa sau.
“Có chuyện gì thế?” Sam hỏi, giọng đanh lại. Anh theo ngay sau tôi.
Tôi lắc đầu, không muốn giải thích, rồi lôi một tờ giấy ăn để lâu ngày
trong túi quần soóc ra lau nước mắt.
“Hắn nói điều gì kinh khủng với em à?” Sam hỏi, giọng trầm và giận
dữ.
“Hắn nghĩ về những chuyện đó để làm em phát cáu lên,” tôi nói bằng
giọng cam chịu. “Hắn biết đấy.”
“Thằng con lợn,” Sam nói, làm tôi sốc đến độ suýt nữa đã trở lại bình
thường. Sam chẳng bao giờ văng tục cả.
Một khi đã bắt đầu khóc, có vẻ như tôi chẳng thể dừng lại được. Tôi
khóc cho bao nhiêu bất hạnh nhỏ nhặt trong suốt thời gian qua.
“Cứ vào trước đi,” tôi nói, hơi xấu hổ về những giọt nước mắt. “Em sẽ
ổn ngay thôi.”
Tôi nghe thấy tiếng cửa hậu của quán mở ra rồi đóng lại. Chắc Sam đã
nghe theo lời tôi quay trở lại làm việc. Nhưng thay vì đó, giọng Andy
Bellefleur vang lên, “Tôi xin lỗi, Sookie.”
“Hãy gọi tôi là cô Stackhouse, Andy Bellefleur,” tôi nói. “Đáng ra anh
nên đi mà tìm kẻ đã giết Maudette và Dawn thay vì chơi những trò trí não
bẩn thỉu với tôi.”
Tôi quay lại nhìn viên cảnh sát. Hắn có vẻ cực kỳ xấu hổ. Tôi nghĩ hắn
cảm thấy hổ thẹn thật.
Sam vung vung tay, hết sức giận dữ.
“Bellefleur này, lần sau đến đây, anh đừng ngồi ở khu vực Sookie phục
vụ nữa,” anh nói, nhưng trong giọng chất chứa sự thô bạo.