Như Andy Bellefleur. Lẽ ra anh ta chỉ việc hỏi thẳng về khiếm khuyết
của tôi thay vì cứ chơi trò đấu trí vớ vẩn.
Như Bill. Lẽ ra anh chỉ việc nói thẳng ý định của mình thay vì cái cung
cách nóng-lạnh bất thường này.
“Sao nào?” tôi hỏi, giọng gay gắt hơn dự định.
Anh đỏ bừng mặt trước cái nhìn của tôi.
“Anh đang băn khoăn không biết em có muốn dự buổi gặp mặt của hội
Hậu Duệ với anh không, rồi sau đó đi uống vài tách cà phê với nhau.”
Tôi lặng đi vì kinh ngạc. Chiếc lược khựng lại giữa chừng. Hàng loạt
suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi, cảm giác nắm bàn tay anh trước khu nhà của
Dawn Green, bức tường tôi đụng phải trong tâm trí của anh, sự ngu ngốc
của việc hẹn hò với sếp.
“Chắc chắn rồi,” tôi đáp sau một lúc lâu chần chừ.
Anh thở phào nhẹ nhõm. “Tuyệt quá. Vậy anh đón em ở nhà khoảng bảy
giờ hai mươi nhé. Buổi gặp mặt bắt đầu lúc bảy rưỡi mà.”
“Được rồi. Gặp lại anh lúc đó nhé.”
Sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó kỳ quặc nếu nán lại thêm chút nữa, tôi
chộp lấy chiếc ví và sải bước ra xe. Tôi không biết nên cười hay nên khóc
vì sự ngu ngốc của chính mình nữa.
Lúc tôi về nhà thì đã là năm giờ bốn lăm. Bà đã dọn sẵn bữa tối trên bàn
vì bà phải đi sớm mang đồ ăn đến cho buổi gặp mặt, nó được tổ chức ở Tòa
nhà Cộng đồng.
“Không biết anh ta có đến không nếu ta tổ chức ở sảnh chung của nhà
thờ Thành Tín Baptist?” bà đột ngột hỏi. Nhưng tôi vẫn theo kịp dòng suy
nghĩ của bà.
“Ồ, chắc là có chứ,” tôi đáp. “Con nghĩ chuyện người ta nói ma cà rồng
sợ những đồ vật liên quan đến tôn giáo là không đúng đâu. Nhưng con vẫn
chưa hỏi anh ấy.”