“Ở đấy có treo cây thánh giá lớn lắm đấy,” bà tiếp tục.
“Con cũng đến buổi gặp mặt bà ạ,” tôi thông báo. “Con đi cùng Sam
Merlotte.”
“Sam ông chủ của con ấy à?” Bà có vẻ rất ngạc nhiên.
“Vâng.”
“Ừm. Được, được đấy.” Và bà vừa mỉm cười vừa đặt các đĩa thức ăn lên
bàn. Trong lúc hai bà cháu ăn sandwich và salad hoa quả, tôi cân nhắc xem
mình nên mặc gì. Bà vốn đã phấn khích từ trước về cuộc gặp mặt, về việc
được nghe Bill nói và được giới thiệu anh với bạn bè, và bây giờ bà đang
bay bổng tận đâu đó ngoài vũ trụ (có lẽ gần Sao Kim) vì tôi sẽ có một cuộc
hẹn hò thực thụ. Với một con người.
“Sau đó bọn con sẽ đi chơi,” tôi nói, “nên có lẽ con sẽ về nhà sau khi
buổi gặp mặt kết thúc khoảng một giờ.” Ở Bon Temps không mấy nơi có
phục vụ cà phê. Và những nhà hàng đó cũng chẳng phải chốn phù hợp cho
ta nấn ná la cà.
“Được rồi, cháu yêu. Cứ thoải mái thời gian đi.” Bà đã quần áo chỉnh tề,
vậy là sau bữa tối, tôi giúp bà xếp các khay bánh quy và chuẩn bị sẵn sàng
cái ấm vại cà phê thường được bà dùng trong các sự kiện kiểu này. Bà đỗ xe
ngay gần cửa sau, giúp chúng tôi tiết kiệm được kha khá thời gian. Bà vui
vẻ hết mức, tất ba tất bật và huyên thuyên tán chuyện suốt trong lúc hai bà
cháu xếp đồ. Đây đúng là buổi tối của bà.
Tôi thay bộ đồ phục vụ bàn và tắm rửa qua loa. Trong lúc xát xà phòng,
tôi cố nghĩ xem mình nên mặc gì. Chắc chắn không phải đồ màu trắng hay
đen; tôi phát ốm lên với màu sắc trang phục bồi bàn ở Merlotte rồi. Tôi cạo
chân, không kịp gội đầu và sấy tóc, nhưng dù gì thì tối hôm qua tôi cũng
gội rồi. Tôi mở tung tủ quần áo và nhìn chằm chằm vào trong. Sam đã thấy
chiếc váy hoa trắng rồi. Bộ áo liền quần thì lại không hợp lắm với bạn của
bà. Cuối cùng, tôi chọn quần kaki và áo lụa cộc tay màu đồng. Tôi đi sandal
da màu nâu, kèm thêm chiếc thắt lưng da nâu nữa là vừa đẹp. Tôi diện thêm