Andy nhìn Sam. Hắn to gấp đôi anh và cao hơn anh khoảng năm phân.
Nhưng tại thời điểm này thì tôi sẵn sàng đặt cược vào Sam, và theo lẽ
thường thì chắc hẳn Andy cũng không muốn liều lĩnh thách thức làm gì.
Hắn chỉ gật đầu rồi băng qua bãi đỗ tới chỗ ô tô của mình. Nắng chiếu lấp
lánh những lọn highlight vàng trên mái tóc nâu của hắn.
“Sookie, anh xin lỗi,” Sam nói.
“Đâu phải lỗi của anh.”
“Em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Hôm nay ta cũng không đông
khách lắm.”
“Không cần đâu. Em sẽ làm cho xong ca của mình.” Charlsie Tooten
đang dần quen việc, nhưng nếu bỏ về bây giờ thì tôi cũng chẳng thấy thoải
mái. Hôm nay là ngày nghỉ của Arlene.
Chúng tôi trở lại quán, và dù có vài ánh mắt tò mò ngước lên khi chúng
tôi bước vào nhưng chẳng ai hỏi xem đã có chuyện gì. Trong khu vực của
tôi chỉ có duy nhất một đôi đang ngồi, mà họ lại đang ăn chăm chú và nước
trên bàn họ vẫn đầy nên cũng chẳng cần đến tôi. Tôi bắt đầu xếp cốc lên
giá. Sam dựa vào thành quầy rượu phía sau tôi.
“Có đúng là Bill Compton sẽ đến nói chuyện tại buổi gặp mặt hội Hậu
Duệ Của Những Người Hy Sinh Vinh Quang tối nay không?”
“Theo bà em nói là thế.”
“Em có đi không?”
“Em không có kế hoạch đó.” Tôi không muốn gặp Bill trước khi anh
chủ động gọi hẹn tôi đi chơi.
Sam chẳng nói thêm gì nữa, nhưng chiều muộn hôm đó, khi tôi đang ở
trong văn phòng anh để lấy ví, anh bước vào sắp xếp lại đống giấy tờ trên
bàn. Tôi cầm lược cố chải gọn gàng mái tóc đuôi ngựa. Dựa vào vẻ bồn
chồn của Sam, có thể đoán hẳn anh rất muốn nói chuyện với tôi, và trong
tôi cuộn lên cảm giác khó chịu trước thói quanh co mà cánh đàn ông thường
mắc phải.