là bạn cháu thật đấy à, Sookie?”
“Vâng ạ.”
“Cháu đảm bảo rằng mọi người đều sẽ được an toàn chứ?”
“Vâng, cháu chắc chắn đấy. Anh ấy là một... người rất tốt.” Một sinh
vật? Thực thể? Nếu bạn có thiện cảm với người chết còn sống, thì anh ấy
khá đàng hoàng đấy chứ?
“Nếu cháu đã nói vậy,” ông Norris đáp lại bằng giọng ngờ vực. “Thời
của ta, chuyện kiểu đó chỉ có trong cổ tích thôi.”
“Ôi, ông Norris, đây vẫn còn là thời của ông mà,” tôi nói kèm theo một
nụ cười rạng rỡ vô cùng hợp lẽ, vậy là ông cười xòa ra dấu bảo chúng tôi
vào, một hành động cũng hợp lẽ không kém. Sam nắm tay tôi dẫn về hàng
ghế cuối bằng kim loại, và tôi vẫy tay chào bà khi chúng tôi ngồi xuống
ghế. Vừa hay cũng đến giờ khai mạc, căn phòng lúc này đã có chừng bốn
mươi người, khá đông đúc so với Bon Temps. Nhưng Bill vẫn chưa đến.
Ngay lúc đó, chủ tịch hội Hậu Duệ, một phụ nữ to lớn đẫy đà tên là
Maxine Fortenberry, bước lên bục.
“Chào tất cả các bạn! Chúc các bạn buổi tối tốt lành!” bà ta bắt đầu.
“Khách mời danh dự của chúng ta vừa gọi điện thông báo anh ấy đang gặp
trục trặc với chiếc xe và sẽ đến muộn vài phút. Vậy chúng ta cứ tiếp tục
cuộc họp trong khi chờ anh ấy đến nhé.”
Tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, rồi chúng tôi bàn thảo về đủ mọi vấn
đề tẻ nhạt, Sam ngồi cạnh tôi, tay khoanh trước ngực, hai bàn chân vắt tréo.
Tôi vẫn đặc biệt cẩn trọng giữ cho tâm trí mình luôn được bảo vệ và đôi
môi luôn mỉm cười, vậy nên tôi hơi bất ngờ khi Sam hơi ngả người về phía
tôi thì thầm, “Thư giãn một chút cũng không sao đâu mà.”
“Em nghĩ em đang làm thế đấy chứ,” tôi khẽ đáp lại.
“Vậy thì em không biết cách rồi.”