Hội Hậu Duệ chẳng mấy thích thú với thực tế này, nhưng vẫn có vài
thành viên gật gù hưởng ứng. Bản tường thuật này hẳn phải ăn khớp với
những gì họ nghiên cứu được qua tài liệu.
Một cụ già ngồi hàng ghế đầu tiên giơ tay lên.
“Thưa ông, ông có tình cờ quen biết cụ cố Tolliver Humphries của tôi
không?”
“Có đấy,” Bill nói sau một hồi ngẫm nghĩ. Chẳng thể dò xét được gì từ
khuôn mặt anh. “Tolliver là bạn tôi.”
Và trong một thoáng, giọng anh hàm chứa sự bi thương đến nỗi tôi phải
nhắm mắt lại.
“Cụ tôi là người như thế nào?” cụ già run run hỏi.
“Ồ, một con người liều lĩnh đến dại dột, và chính điều đó đã dẫn ông ấy
đến cái chết,” Bill đáp kèm theo nụ cười gượng gạo. “Ông ấy rất dũng cảm.
Và chẳng bao giờ lãng phí bất cứ cái gì.”
“Cụ tôi chết ra sao? Ông có ở đó chứ?”
“Có, tôi đã ở đó,” Bill mệt mỏi đáp. “Tôi chứng kiến ông ấy bị một tên
lính bắn tỉa miền Bắc bắn trong khu rừng cách đây khoảng hai mươi dặm.
Cơn đói đã khiến ông ấy trở nên chậm chạp. Tất cả chúng tôi đều vậy.
Khoảng giữa sáng, một buổi sáng lạnh giá, Tolliver thấy một tay lính trẻ
thuộc tiểu đội tôi bị bắn khi đang nằm phơi mình giữa cánh đồng. Tay lính
đó không chết nhưng bị thương rất nặng. Tuy vậy, hắn vẫn đủ sức gọi chúng
tôi, và cả buổi sáng đó, hắn đã làm vậy. Hắn kêu gào đòi chúng tôi đến
giúp. Hắn biết hắn sẽ chết nếu không có ai cứu.”
Căn phòng yên lặng đến nỗi ta có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ.
“Hắn gào thét, rên rỉ. Tôi suýt nữa đã tự mình bắn hắn để hắn câm
miệng lại, vì tôi biết liều mình ra cứu hắn đồng nghĩa với việc tự sát. Nhưng
tôi không thể ép bản thân mình giết hắn được. Đó là hành động giết người
chứ không phải chiến tranh, tôi tự nhủ như vậy. Nhưng sau đó, tôi ước gì
mình đã tự tay bắn hắn, vì khác với tôi, Tolliver không chịu đựng được lời