chui đồ ăn khá ngon. Tôi không đói, nhưng Sam chỉ mới được lót dạ bằng
bánh chanh và cà phê.
“Thú vị thật,” Sam cẩn trọng nói.
“Bài diễn thuyết của Bill ư? Quả thế thật,” tôi đáp lại cũng bằng giọng
cẩn trọng y hệt.
“Em có tình cảm với anh ta không?”
Sau tất cả những dò xét, Sam cuối cùng cũng quyết định không úp mở
nữa.
“Có,” tôi đáp.
“Sookie này,” Sam nói, “em và hắn sẽ không có tương lai đâu.”
“Mặt khác, anh ấy đã sống quanh đây một thời gian. Em mong rằng anh
ấy sẽ ở quanh đây thêm vài trăm năm nữa.”
“Em không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra với ma cà rồng đâu.”
Tôi không thể tranh cãi gì về điều đó. Nhưng, như tôi đã chỉ ra cho Sam
thấy, kể cả một con người bình thường như tôi cũng chẳng thể biết được
chuyện gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai nữa là.
Chúng tôi tranh cãi tới lui rất lâu về chuyện này. Cuối cùng, điên tiết, tôi
nói, “Chuyện đó thì liên quan quái gì đến anh, Sam?”
Gương mặt hồng hào của anh đỏ ửng. Đôi mắt xanh sáng của anh nhìn
thẳng vào mắt tôi. “Anh yêu quý em, Sookie à. Như một người bạn hoặc
đôi lúc có thể hơn thế nữa...”
Sao hả?
“Anh chỉ không thích thấy em đi sai đường thôi.”
Tôi nhìn anh. Tôi có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang dần toát lên vẻ
ngờ vực, lông mày nhíu lại, khóe miệng trễ xuống.
“Chắc chắn rồi,” tôi đáp, giọng nói cũng tương hợp với nét mặt.
“Anh luôn yêu quý em.”