“Cứ để sau hãy tính,” tôi đáp. Thực sự tôi không biết mình cảm thấy thế
nào về Sam nữa.
Tôi đợi đến khi tiếng động cơ khuất hẳn rồi mới tắt đèn hiên và vào nhà.
Tôi vừa bước vào vừa cởi cúc áo, mệt mỏi rã rời, chỉ muốn lên giường đi
ngủ ngay.
Có gì đó không ổn.
Tôi dừng lại giữa phòng khách. Tôi nhìn quanh.
Mọi thứ vẫn ổn đấy chứ, phải không?
Phải. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó.
Vấn đề là mùi.
Nó giống như mùi tiền xu.
Thứ mùi của đồng, sắc và mặn.
Mùi máu.
Mùi đó ở ngay cạnh tôi đây chứ không phải ở trên gác, nơi phòng ngủ
dành cho khách vẫn đang chìm trong sự tĩnh mịch.
“Bà ơi?” tôi gọi. Tôi không thích giọng mình run rẩy như thế này.
Tôi buộc mình phải di chuyển. Tôi buộc mình phải đi về phía cửa phòng
bà. Nó vẫn không có gì suy suyển. Tôi bật dần các bóng điện lên trên đường
đi quanh nhà.
Phòng của tôi vẫn y nguyên như khi tôi đi.
Phòng tắm trống không.
Phòng giặt cũng trống không.
Tôi bật bóng đèn cuối cùng. Phòng bếp...
Tôi hét lên, không ngừng. Cánh tay tôi vung vẩy vô dụng trong không
trung, càng hét tay càng run. Tôi nghe thấy phía sau có tiếng đổ vỡ, nhưng
tôi chẳng còn tâm trí đâu để mà quan tâm. Rồi hai bàn tay to khỏe tóm lấy
tôi, dìu tôi đi, và một thân hình cao lớn chắn giữa tôi và cảnh tượng tôi vừa