“Yêu quý đến nỗi phải đợi đến khi người khác tỏ vẻ quan tâm thì anh
mới nói cho em biết à?”
“Anh đáng bị như vậy.” Có vẻ như anh đang cân nhắc chuyện gì đó, một
chuyện anh muốn nói nhưng chưa biết diễn đạt bằng cách nào.
Cho dù điều đó có là gì đi nữa thì dường như anh cũng không sao thốt
nên lời được.
“Đi thôi,” tôi đề nghị. Sẽ rất khó để cuộc nói chuyện trở về bình thường
như ban đầu, tôi đoán vậy. Tôi thà về thẳng nhà còn hơn.
Không khí trong chặng đường quay về thật kỳ cục. Sam luôn có vẻ sắp
nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu và im lặng. Tôi bực mình đến nỗi chỉ muốn
đập cho anh một trận.
Chúng tôi về đến nhà muộn hơn tôi nghĩ. Đèn phòng bà vẫn bật, nhưng
các phòng khác đều tối om. Không thấy xe của bà đâu nên tôi đoán bà đỗ ở
sân sau để dỡ đồ thừa vào bếp cho tiện. Đèn ngoài hiên vẫn sáng để chờ tôi.
Sam đi vòng qua bên kia xe để mở cửa cho tôi, và tôi bước xuống.
Nhưng vì quá tối, tôi bước hụt bậc và gần như ngã nhào. Sam đỡ được tôi.
Ban đầu anh chỉ túm lấy cánh tay tôi giúp tôi trụ vững, rồi anh vòng tay qua
người tôi. Và anh hôn tôi.
Tôi những tưởng nó chỉ là một nụ hôn phớt chúc ngủ ngon, nhưng môi
anh chẳng chịu rời ra. Nụ hôn đó khá tuyệt vời, nhưng đột nhiên, trong tôi
vang lên giọng nói, “Đó là sếp của mình.”
Tôi nhẹ nhàng lùi ra. Anh ngay lập tức nhận ra tôi đang thoái lui, vậy là
anh dịu dàng trượt tay xuống dọc tay tôi cho đến khi chúng tôi chỉ còn nắm
tay nhau. Chúng tôi bước đến cửa mà chẳng nói thêm gì nữa.
“Em đã rất vui,” tôi khẽ nói. Tôi không muốn đánh thức bà dậy, và cũng
không muốn giọng mình có vẻ phấn khích.
“Anh cũng vậy. Một hôm nào khác nữa nhé?”