nhìn thấy trên sàn bếp. Tôi không nhận ra Bill, nhưng anh bế tôi vào phòng
khách, nơi tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
“Sookie,” anh nói gay gắt, “Im đi nào! Làm thế này chẳng ích gì đâu!”
Nếu anh đối xử tử tế với tôi, hẳn tôi đã chẳng thể ngừng hét được.
“Em xin lỗi,” tôi nói, vẫn còn bàng hoàng. “Em đang cư xử hệt như
người thanh niên đó.”
Anh ngây ra nhìn tôi.
“Người thanh niên trong câu chuyện của anh,” tôi nói, điếng cả người.
“Chúng ta phải gọi cảnh sát.”
“Tất nhiên rồi.”
“Chúng ta phải gọi điện.”
“Đợi đã. Làm sao anh đến được đây?”
“Bà đưa anh về nhà, nhưng anh đòi đưa bà về trước rồi giúp bà dỡ đồ.”
“Vậy sao anh vẫn còn ở đây?”
“Anh đang đợi em.”
“Vậy, anh có nhìn thấy ai giết bà không?”
“Không. Anh ghé về nhà, ngang qua nghĩa địa, để thay đồ.”
Anh đang mặc quần jean xanh và áo phông của ban nhạc Grateful Dead,
và tôi đột nhiên bật cười khúc khích.
“Nó đúng là vô giá,” tôi nói, gập người lại vì cười.
Rồi tôi khóc, cũng đột ngột y như vậy. Tôi nhấc máy quay số 911.
Andy Bellefleur có mặt chỉ sau năm phút.
JASON ĐẾN NGAY khi tôi liên lạc được với anh. Tôi cố gọi cho anh ở
bốn năm chỗ, và cuối cùng cũng gặp được anh ở quán Merlotte. Terry
Bellefleur đứng quầy thay Sam tối đó, và sau khi anh ta nhắn Jason đến nhà