Tôi lặng lẽ lắc đầu. Nhưng anh có quyền được biết. “Bà đã bị đánh,
nhưng em nghĩ bà đã cố đánh trả. Thủ phạm đã cắt bà ra thành nhiêu mảnh.
Và có vẻ như còn bóp cổ bà nữa.”
Tôi thậm chí không thể nhìn mặt anh trai mình được. “Đó là lỗi của
em.” Giọng tôi không khác gì một lời thì thầm.
“Sao em nghĩ vậy?” Jason hỏi lại, giọng không toát lên bất kỳ sắc thái gì
ngoài sự thẫn thờ uể oải.
“Em đoán có kẻ định đến giết em như đã làm với Dawn và Maudette,
nhưng bà lại ở đây chứ không phải em.”
Tôi có thể thấy ý tưởng đó đang dần thấm vào tâm trí Jason.
“Đáng ra tối nay em phải ở nhà trong lúc bà dự buổi gặp mặt, nhưng vào
phút chót Sam đã mời em đi cùng. Xe của em ở đây như bình thường vì hai
đứa em đi bằng xe tải của Sam. Còn bà thì đậu xe ở sân sau để dỡ đồ, nên
nhìn bề ngoài thì có vẻ như chỉ có em ở nhà, còn bà thì không. Bà định đưa
Bill về, nhưng anh ấy đã giúp bà dỡ đồ rồi về nhà thay đồ. Sau khi anh ấy
đi, kẻ nào đó... đã bắt được bà.”
“Sao chúng ta biết đó không phải là Bill cơ chứ?” Jason hỏi, cứ như thể
Bill không ngồi ngay sau lưng anh vậy.
“Sao chúng ta biết đó không phải bất kỳ người nào khác chứ?” tôi hỏi
lại, cáu điên lên vì sự chậm hiểu của ông anh mình. “Đó có thể là bất kỳ ai,
bất kỳ người nào chúng ta quen biết. Em không nghĩ đó là Bill. Em không
nghĩ Bill đã giết Maudette và Dawn. Và em nghĩ cho dù kẻ giết Maudette
và Dawn là ai đi chăng nữa đó cũng chính là kẻ đã ám hại bà.”
“Em có biết bà để lại toàn bộ ngôi nhà này cho em không?” Jason nói,
hơi quá lớn tiếng.
Cứ như thể anh ập cả xô nước lạnh vào mặt tôi. Tôi thấy Sam cũng cau
mày. Đôi mắt Bill trở tối hơn và sắc lạnh hơn.
“Không. Em luôn nghĩ rằng hai anh em mình sẽ chia đôi như ngôi nhà
kia.” Nhà của ba mẹ tôi, ngôi nhà hiện Jason đang ở.