sợi dây chuyền cùng đôi khuyên tai vàng to bản, và vậy là xong. Như thể đã
bấm giờ, Sam nhấn chuông cửa.
Có một thoáng ngượng ngùng lúng túng khi tôi mở cửa.
“Đáng ra em định mời anh vào nhà, nhưng em nghĩ đã đến giờ...”
“Anh muốn vào thăm nhà, nhưng anh nghĩ đã đến giờ...”
Hai chúng tôi cùng cười phá lên.
Tôi khóa cửa rồi rảo bước về phía xe, và Sam vội mở cửa xe cho tôi. Tôi
mừng là mình đã mặc quần, vì chẳng hiểu nổi tôi sẽ xoay xở thế nào với
chiếc váy ngắn cũn cỡn để trèo lên cái xe cao ngất ngưởng này đây.
“Cần anh nâng lên không?” anh hỏi đầy hy vọng.
“Em nghĩ là em tự lo được,” tôi nói, cố nén cười.
Chúng tôi ngồi im lặng suốt đoạn đường tới Tòa nhà Cộng đồng, công
trình kiến trúc tọa lạc ở khu phố cổ Bon Temps vốn được hình thành từ thời
Nội Chiến. Công trình này không được xây dựng từ trước Nội Chiến, nhưng
quả thực tại địa điểm đó đã từng có một tòa nhà bị phá hủy trong thời Nội
Chiến, chỉ có điều dường như chẳng ai lưu giữ được tài liệu gì về chuyện
đó.
Hậu Duệ Của Những Người Hy Sinh Vinh Quang là một câu lạc bộ có
số hội viên khá đa dạng. Thành viên gồm cả những cụ già hết sức yếu ớt lẫn
những người không quá lớn tuổi và còn rất khỏe mạnh, thậm chí cả một số
phụ nữ và đàn ông tầm trung niên. Nhưng hội không có thành viên trẻ, một
thực tế vẫn bị bà thường xuyên lôi ra ca cẩm, lần nào cũng kèm theo những
cái liếc mắt đầy ẩn ý về phía tôi.
Tối hôm đó, ông Sterling Norris, bạn lâu lăm của bà kiêm thị trưởng
Bon Temps, là người lãnh trách nhiệm tiếp đón, và ông đứng ở cửa, bắt tay
hỏi chuyện từng vị khách.
“Sookie này, cháu trông ngày càng xinh ra đấy,” ông Noris nói. “Và
Sam nữa, chúng tôi không gặp anh cả thế kỷ rồi ấy nhỉ! Tay ma cà rồng này