vẫn khoái dùng bánh mì nướng cho bữa sáng thay vì thèm khát món nước
cà chua. Tôi không bị biến thành ma cà rồng. Có lẽ tôi đã thành một dạng
người tiến hóa nào đó?
Cuộc sống này rõ ràng là đơn giản hơn rất nhiều nếu như tôi không hẹn
hò.
Khi tôi đến Merlotte, mọi thứ đều đã sẵn sàng trừ việc thái lát đám
chanh vàng và chanh lá cam. Chúng tôi phục vụ cả hai loại quả kèm theo đồ
uống hỗn hợp hay trà, vậy là tôi lấy thớt và con dao sắc ra. Lafayette đang
thắt tạp dề thì tôi đến mở cái tủ lạnh khổng lồ ra để lấy chanh.
“Em nhuộm tóc đấy à Sookie?”
Tôi lắc đầu. Bên dưới tấm tạp dề màu trắng, Lafayette là một bản giao
hưởng của những màu sắc; anh ta đang mặc áo hai dây màu hồng, quần tím
sẫm kèm xăng đan da màu đỏ, và anh ta còn đánh viền mắt màu đỏ thẫm
nữa.
“Chắc chắn chúng nhạt màu hơn,” anh ta nói với vẻ hoài nghi, nhướn
hai hàng lông mày tỉa tót.
“Em ra ngoài nắng nhiều mà,” tôi quả quyết. Dawn chưa bao giờ hòa
hợp được với Lafayette, hoặc tại anh ta là người da màu hoặc do anh ta là
dân đồng tính, tôi cũng không chắc lắm... mà cũng có thể là cả hai. Arlene
và Charlsie chấp nhận anh đầu bếp, nhưng cũng không tỏ ra thân thiện.
Nhưng tôi thì luôn thích Lafayette bởi dẫu cuộc sống có lắm khó khăn đến
đâu, anh ta lúc nào cũng vẫn hòa nhã và tràn đầy nhiệt huyết.
Tôi liếc xuống chiếc thớt. Tất cả đám chanh vàng đã được cắt làm tư.
Toàn bộ chanh lá cam đã được thái lát. Tay tôi đang cầm con dao, và bàn
tay ướt đẫm nước chanh. Tôi đã hoàn thành công việc mà không hề ý thức
được mình đang làm gì. Trong khoảng ba mươi giây. Tôi nhắm mắt lại.
Chúa ơi.
Khi tôi mở mắt ra, Lafayette đang nhìn chằm chằm hết khuôn mặt đến
bàn tay tôi.