10
HÔM SAU, KHI CHUẨN BỊ ĐI LÀM, TÔI NHẬN RA mình sẽ có một
khoảng thời gian hoàn toàn không dính líu đến ma cà rồng. Kể cả với Bill.
Tôi đã sẵn sàng để tự nhắc nhở rằng mình vẫn là con người.
Vấn đề là, tôi không được phép quên mình là một con người đã thay đổi.
Cũng chẳng có gì lớn lao. Sau lần đầu tiên uống máu Bill trong cái đêm
nhà Chuột cố giết tôi, tôi cảm thấy mình hồi phục, khỏe khoắn và mạnh mẽ
hơn. Nhưng sự khác biệt không quá rõ ràng. Có thể là... vậy đấy, quyến rũ
hơn.
Lần thứ hai nếm máu anh, tôi cảm thấy khỏe thật sự, và cũng dũng cảm
hơn vì sự tự tin của tôi đã tăng lên. Tôi cảm thấy tin tưởng hơn vào bản
năng giới tính của mình cùng uy quyền của nó. Tôi cũng sử dụng khiếm
khuyết của mình một cách tự tin và hiệu quả hơn.
Máu của Long Shadow đi vào cơ thể tôi hoàn toàn tình cờ. Sáng hôm
sau, khi soi gương, tôi nhận ra răng mình trắng và sắc hơn. Mái tóc nhạt
màu và bóng mượt hơn, đôi mắt cũng long lanh hơn. Tôi trông hệt như
những cô gái trên áp phích tuyên truyền vệ sinh hiệu quả hay những quảng
cáo liên quan đến vấn đề sức khỏe như dùng vitamin hay uống sữa. Vết cắn
ác độc trên cánh tay tôi (tôi nhận ra đó cũng là vết cắn cuối cùng Long
Shadow để lại trên cõi đời này) chưa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng đang bình
phục nhanh chóng.
Rồi khi tôi định nhặt ví lên thì lại làm rơi xuống sàn, và mấy đồng xu lẻ
lăn xuống dưới gầm ghế. Tôi nâng đầu ghế lên chỉ bằng một tay trong khi
tay kia thu mấy đồng xu lại.
Ái chà chà.
Tôi duỗi thẳng người và hít thở sâu. Ít nhất thì ánh mặt trời cũng không
làm tổn thương mắt tôi, và tôi cũng chẳng muốn cắn bất kỳ ai mình gặp. Tôi