“Không,” tôi nói giọng chắc nịch. “Anh khởi động xe đi, và ra khỏi đây
ngay trước khi có chuyện gì khác xảy ra, Bill Compton. Em chắc chắn đấy,
em không có hứng.”
Anh vươn người về phía tôi, cánh tay cuốn lấy tôi trước khi tôi kịp nói
gì. Rồi môi anh chạm vào môi tôi, và chỉ một giây sau, lưỡi anh đã bắt đầu
liếm những vệt máu trên mặt tôi.
Tôi thực sự khiếp sợ. Và thực sự tức giận. Tôi túm tai anh, vận hết sức
đẩy đầu anh ra xa, nhận thấy hóa ra tôi khỏe hơn mình tưởng tượng nhiều.
Đôi mắt anh vẫn đờ đẫn ngây dại.
“Bill!” tôi hét lên. Tôi lắc người anh. “Thôi đi nào!”
Từng chút một, đôi mắt anh trở lại bình thường. Anh buông ra một tiếng
thở dài run rẩy. Anh hôn nhẹ vào môi tôi.
“Được rồi, giờ chúng ta về nhà chứ?” tôi hỏi, hơi xấu hổ với giọng nói
run run của mình.
“Chắc rồi,” anh đảm bảo, giọng cũng không hề bình tĩnh.
“Nó có giống như cá mập đánh hơi thấy máu không?” tôi hỏi anh, sau
mười lăm phút lái xe yên lặng giúp chúng tôi gần như đã thoát hẳn ra khỏi
Shreveport.
“So sánh chuẩn đấy.”
Anh không cần phải xin lỗi. Anh chỉ đang hành động theo đúng bản
năng của mình, ít nhất cũng là bản năng của loài ma cà rồng. Anh không
buồn bận tâm. Nhưng tôi vẫn muốn nghe một lời xin lỗi.
“Vậy, em có gặp rắc rối nào không?” cuối cùng tôi cũng hỏi. Đã hai giờ
sáng, và tôi nhận thấy câu hỏi đó cũng chẳng khiến tôi bận tâm như lẽ ra
phải thế.
“Eric sẽ giữ lời hứa với em,” Bill đáp. “Còn liệu hắn có để em yên
không thì anh không biết nữa. Chỉ hy vọng...” Nhưng giọng anh tắt dần. Đó
là lần đầu tiên tôi nghe thấy Bill hy vọng điều gì.