“Bọn tôi có người thay thế,” Eric đáp lơ đãng, ánh mắt không hề rời
khỏi cổ tôi. “Cô có mùi khác thật, Sookie,” hắn lẩm bẩm, tiến một bước gần
hơn.
“Này, nhớ rằng chúng ta có thỏa thuận rồi đấy nhé, Eric,” tôi nhắc, nụ
cười của tôi căng ra, giọng tôi vui vẻ. “Bill và tôi giờ về được rồi, phải
không?” Tôi đánh liều liếc mắt ra sau về phía Bill. Tim tôi trùng xuống.
Mắt anh đang mở to, không chớp, môi anh kéo trễ xuống trong một tiếng
gầm câm lặng, để lộ ra những chiếc răng nanh nhô dài. Đôi đồng tử của anh
giãn rộng hết mức. Anh đang nhìn chằm chằm Eric.
“Pam, tránh ra nào,” tôi nói bằng giọng nhỏ nhưng sắc lẻm. Một khi cơn
khát máu của Pam đã bị làm xao nhãng, cô ta chỉ mất vài giây để đánh giá
tình hình. Ả mở tung cửa văn phòng, đẩy Belinda xuyên qua cửa, rồi đứng
dẹp sang một bên để cho chúng tôi ra ngoài. “Gọi Ginger đi,” tôi gợi ý, và
nhận thức được điều mình vừa nói đã xuyên thủng màn sương ham muốn
của Pam. “Ginger,” cô ta khàn giọng gọi, và cô gái tóc vàng lập bập đẩy cửa
bước ra. “Eric muốn cô,” Pam nói với cô hầu bàn. Gương mặt Ginger sáng
rỡ như thể cô ta được hẹn hò với chàng diễn viên điển trai David Duchovny,
và nhanh không kém gì ma cà rồng, thoáng cái cô ta đã vào phòng và bắt
đầu vuốt ve Eric. Cứ như được đánh thức khỏi bùa mê, Eric cúi nhìn Ginger
khi bàn tay cô ả mơn trớn lồng ngực hắn. Và hắn cúi xuống hôn ả, rồi nhìn
về phía tôi. “Tôi sẽ gặp lại cô sau,” hắn nói, vậy là tôi kéo Bill ra khỏi cửa
trong chớp mắt. Bill không muốn đi. Cứ như thể tôi đang cố kéo một tảng
núi vậy. Nhưng khi đã ra được đến sảnh, anh có vẻ ý thức được rõ hơn việc
cần phải ra khỏi đây, vậy là chúng tôi lao ra khỏi Fangtasia và vào trong xe
Bill.
Tôi liếc nhìn xuống người mình. Chỗ nào cũng dính máu, quần áo nhàu
nhĩ, cả người toát ra một mùi kỳ cục. Eo ơi. Tôi nhìn về phía Bill để chia sẻ
sự ghê tởm cùng anh, nhưng anh đang nhìn tôi với ánh mắt không lẫn vào
đâu được.