Tôi nhìn thấy một hình ảnh hiện ra trong tâm trí Belinda, nhưng cô ta
phải nghĩ đến một cái tên nào đó cơ.
“Ai đó ở đây cơ?” tôi hỏi đột ngột, và ngay sau đó, tôi đã có cái tên cần
tìm. Đôi mắt tôi đảo về góc phòng nơi hắn đứng trước khi tôi kịp mở
miệng, và rồi hắn lao vào tôi, Long Shadow, nhảy qua cái ghế Belinda đang
ngồi để đè lên người tôi khi tôi đã cố nấp xuống trước mặt cô ta. Tôi bật
ngửa về phía sau, ngã dúi vào bàn của Eric, và chỉ nhờ cánh tay đang chới
với trên cao mà tôi mới thoát được cảnh cổ họng bị răng hắn cắm vào mà
cắn xé. Hắn hung dữ cắn cẳng tay tôi, khiến tôi hét lên; ít nhất thì tôi cũng
cố làm thế, nhưng với chút không khí ít ỏi còn sót lại sau cú va chạm ấy thì
tiếng kêu thoát ra chẳng khác gì một âm thanh nghẹn ngào hoảng loạn.
Tôi chỉ ý thức được về thân hình nặng nề đang đè lên mình, về sự đau
đớn ở cánh tay cùng với nỗi sợ hãi của chính bản thân. Tôi không hề sợ
rằng nhà Chuột sẽ giết mình, cho đến tận khi đã quá muộn, nhưng tôi hiểu
rõ để tôi không tố cáo tên hắn, Long Shadow sẵn sàng giết tôi ngay lập tức,
và khi nghe thấy tiếng động đáng sợ đó, cảm nhận thấy cơ thể hắn áp sát
hơn nữa vào người mình, tôi chẳng biết điều đó có nghĩa là gì nữa. Tôi có
thể nhìn thấy đôi mắt hắn qua cánh tay mình. Chúng mở to, màu nâu, điên
loạn và lạnh lẽo. Đột nhiên, chúng trở nên mờ đục, và gần như dịu hẳn.
Máu trào ra từ khóe miệng Long Shadow, thấm ướt cánh tay tôi. Chúng
chảy vào khóe miệng đang mở của tôi, làm tôi nôn ọe. Hàm răng của hắn
lơi dần, còn khuôn mặt đờ ra. Nó bắt đầu nhăn nhúm lại. Mắt hắn trở thành
hai cái hố chứa thứ dung dịch sền sệt. Những nắm tóc đen dày của hắn rơi
trên mặt tôi.
Tôi sốc đến nỗi chẳng thể di chuyển được. Có một đôi tay nào đó nắm
lấy vai tôi và bắt đầu lôi tôi ra khỏi cái xác chết đang phân hủy ấy. Tôi cố
đứng dậy để loạng choạng lùi nhanh hơn.
Không có mùi gì bốc lên, chỉ có một thứ vật chất nhờn nhờn vằn vện
màu đen cùng cảm giác kinh hoàng tột độ xen lẫn ghê tởm khi chứng kiến
Long Shadow rữa nát ra với tốc độ chóng mặt. Có một chiếc cọc chĩa ra từ