lưng hắn. Eric đứng nhìn, như tất cả chúng tôi; nhưng trong tay hắn có một
chiếc búa. Bill đứng sau tôi, chính anh vừa kéo tôi ra khỏi Long Shadow.
Pam đứng cạnh cửa, giữ chặt cánh tay Belinda. Gương mặt cô hầu bàn trắng
bợt như tôi vậy.
Ngay cả cái chất nhờn nhờn kia cũng bắt đầu tan thành khói. Tất cả
chúng tôi đều đứng bất động cho đến khi làn khói cuối cùng tan biến. Trên
tấm thảm lưu lại một vết cháy sém.
“Có lẽ anh nên thay thảm,” tôi nói, hoàn toàn bất ngờ. Thề có Chúa, tôi
không thể chịu đựng nổi sự im lặng này nữa.
“Miệng cô có máu kìa,” Eric nói. Răng nanh của mọi ma cà rồng trong
phòng đều đã dài ra hết cỡ. Chắc hẳn bọn họ đều đã bị kích thích.
“Máu của hắn đấy.”
“Cô có nuốt chút nào không?”
“Có thể. Thế thì sao chứ?”
“Cứ chờ rồi sẽ biết,” Pam đáp. Giọng cô ả khàn khàn nham hiểm. Ánh
mắt cô ả nhìn Belinda làm tôi phát sợ, nhưng Belinda, thật không tin nổi, lại
có vẻ khá hài lòng. “Thông thường,” Pam nói tiếp, mắt dán vào đôi môi hờn
dỗi của Belinda, “bọn này hút máu con người, chứ không phải ngược lại.”
Eric nhìn tôi với vẻ thích thú, theo đúng kiểu Pam đang quan sát
Belinda. “Mọi thứ với cô giờ thế nào, Sookie?” hắn nhẹ nhàng hỏi, cứ như
thể hắn chưa từng ra tay kết liễu mạng sống của một người bạn cũ vậy.
Mọi thứ với tôi giờ như thế nào? Sáng sủa hơn. Âm thanh trong trẻo
hơn, và tôi có thể nghe rõ hơn. Tôi muốn quay lại nhìn Bill, nhưng lại
không dám rời mắt khỏi Eric.
“Vậy có lẽ Bill và tôi đi được rồi,” tôi nói, như thể chẳng có lựa chọn
nào khác. “Tôi đã làm theo ý anh, Eric, và giờ chúng tôi đi đây. Không trả
miếng Ginger, Belinda hay Bruce đâu, được chứ? Chúng ta đã thỏa thuận
rồi mà.” Tôi đi về phía cửa với vẻ tự tin giả tạo. “Chắc hẳn anh cần ngó
xem tình hình quán thế nào chứ? Tối nay ai sẽ pha chế rượu?”