“Cô ta biết ai đã lấy tiền,” tôi nói với Eric. Ginger đột nhiên im lặng,
mặc dù vẫn nức nở. “Cô ta không nói ra cái tên đó được,” tôi nói với ả ma
cà rồng tóc vàng. “Hắn đã cắn cô ta.” Tôi chạm vào những vết sẹo trên cổ
Ginger cứ như thể cần minh họa thêm. “Nó giống như sự cưỡng bách,” tôi
thông báo, sau khi thử lắng nghe một lần nữa. “Cô thậm chí không thể hình
dung ra kẻ đó.”
“Thôi miên,” Pam nhận xét. Đứng gần một cô gái đang hoảng sợ làm
răng nanh Pam nhô hết ra. “Một ma cà rồng rất mạnh.”
“Hãy mang người bạn thân nhất của Ginger vào đây,” tôi gợi ý.
Ngay lúc đó, Ginger run lên bần bật bởi những suy nghĩ mà ả bị cưỡng
ép không được nghĩ tới giờ lại đang dồn dập thúc bách ả từ bên trong cái
kho chứa khóa kín của chúng.
“Nên để cô ta ở đây hay đưa đi?” Pam hỏi thẳng tôi.
“Cô ta nên đi. Chuyện này chỉ làm người kia sợ thôi.”
Tôi dồn sự tập trung vào chuyện này, tập trung sử dụng năng lực kỳ lạ
của mình đến nỗi tôi không nhìn Bill lần nào. Chẳng hiểu sao tôi có cảm
giác nếu nhìn anh, sự mạnh mẽ của tôi sẽ không còn nữa. Tôi biết anh đang
đứng ở đâu, biết rõ anh và Long Shadow không hề cử động kể từ khi màn
tra hỏi bắt đầu.
Pam lôi cô nàng Ginger đang run bần bật ra ngoài. Tôi không biết cô ta
sẽ làm gì với cô phục vụ bàn, nhưng chỉ một lúc sau, Pam quay trở lại, dẫn
theo một cô hầu bàn khác với bộ trang phục tương tự. Người phụ nữ này tên
là Belinda, lớn tuổi hơn và cũng khôn ngoan hơn Ginger. Belinda có mái
tóc nâu, đeo kính, và một khuôn miệng hờn dỗi quyến rũ nhất tôi từng thấy.
“Belinda, Ginger đang hẹn hò với tay ma cà rồng nào?” Eric hỏi nhẹ
nhàng khi Belinda đã ngồi xuống, và tôi chạm vào cô ta. Cô hầu bàn đủ tỉnh
táo để lặng lẽ tiếp nhận quá trình này, và cũng đủ thông minh để nhận ra
mình không nên nói dối.
“Ai mà cô ta chẳng đi cùng chứ,” Belinda cắm cảu.