cô ả này có vô số vết sẹo chứng tỏ cô ta thích thú với những bổng lộc của
mình. Cô ta đủ liều lĩnh để toét miệng cười với Eric, đủ ngu ngốc để tự tin
ngồi tót lên chiếc ghế gỗ, thậm chí còn vắt chân theo kiểu Sharon Stone nữa
- ít nhất thì cô ta đang cố làm vậy. Cô ả bất ngờ trước sự hiện diện của một
ma cà rồng lạ mặt cùng một cô gái mới trong phòng, và không thích thú lắm
với sự hiện diện của tôi, nhưng Bill thì khiến ả thèm khát.
“Chào cưng,” cô ta nói với Eric, và tôi đi đến kết luận người phụ nữ này
chẳng có óc tưởng tượng gì cả.
“Ginger, hãy trả lời những câu hỏi của người phụ nữ này,” Eric nói.
Giọng anh ta chắc nịch như một bức tường đá, phẳng và không lay chuyển
được.
Ginger có vẻ như lần đầu tiên trong đời đã hiểu ra đến lúc cần phải
nghiêm túc rồi. Giờ thì cô ta bắt tréo hai bàn chân, ngồi ngay ngắn với tay
đặt trên đùi, và khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. “Vâng, thưa ông chủ,” cô ta
nói, khiến tôi suýt nữa thì phát nôn.
Cô ta vẫy tay hống hách với tôi, cứ như thể nói, “Bắt đầu đi, cô nàng
đầy tớ cho ma cà rồng.” Tôi vươn tay nắm lấy cổ tay ả, nhưng bị cô nàng
hất ngay ra. “Đừng động vào tôi,” ả rít lên.
Phản ứng quá khích đó khiến tất cả ma cà rồng đều trở nên căng thẳng,
và tôi có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
“Pam, giữ Ginger ngồi yên,” Eric ra lệnh, liền sau đó, Pam lặng lẽ xuất
hiện phía sau chiếc ghế của Ginger, ngả người về phía trước và túm lấy bắp
tay Ginger. Tôi dám chắc Ginger đang cố phản kháng lại vì đầu cô ả quay
tới quay lui, nhưng Pam áp người ả chặt đến nỗi Ginger hoàn toàn bất động.
Tôi siết ngón tay quanh cổ tay cô gái. “Cô có lấy tiền không?” Tôi hỏi,
nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm của Ginger.
Cô ta thét lên, rồi cứ thế ré ầm ĩ. Tôi lắng nghe mớ hỗn loạn trong bộ
não bé tí của cô ả. Cứ như thể đang cố băng qua con đường rải đầy bom
vậy.