“Nếu anh thật sự nộp kẻ phạm tội cho cảnh sát, tôi sẽ sẵn sàng giúp anh
thế này lần nữa, bất kể khi nào anh muốn.”
Eric nhíu mày.
“Phải, tôi biết dù gì tôi cũng phải làm theo ý anh thôi. Nhưng chẳng phải
tốt hơn là tôi nên tự nguyện và chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau sao?” Tôi
toát mồ hôi hột. Không thể ngờ được là tôi đang ngã giá với một ma cà
rồng.
Eric có vẻ đang cân nhắc cẩn thận. Và đột nhiên, tôi nghe được suy nghĩ
của hắn. Hắn đang nghĩ hắn có thể bắt tôi làm bất kỳ việc gì hắn muốn, ở
bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, chỉ cần đe dọa mạng sống của Bill hay người nào
đó tôi yêu quý. Nhưng hắn cũng muốn chung sống với con người, một cách
hợp pháp tối đa, và giữ cho mối quan hệ của hắn với người thường được
quang minh chính đại, hay ít nhất cũng là quang minh chính đại ở mức chấp
nhận được giữa người và ma cà rồng. Hắn không muốn giết ai trừ trường
hợp bắt buộc.
Cứ như thể đột nhiên rơi vào trong một cái hố đầy những con rắn độc
lạnh lẽo. Đó chỉ như một ánh chớp, một mẩu tâm trí của Eric, kiểu như vậy,
nhưng nó cũng buộc tôi phải đối diện với một thực tế hoàn toàn mới.
“Bên cạnh đó,” tôi nói nhanh trước khi Eric biết tôi đọc được tâm trí
hắn, “làm sao anh dám chắc kẻ biển thủ là con người?”
Pam và Long Shadow đều đột ngột chuyển động, nhưng Eric đã trấn áp
cả căn phòng bằng sự có mặt của mình, ra lệnh cho tất cả đứng yên.
“Đó là một ý tưởng thú vị đấy,” hắn đáp. “Pam và Long Shadow là đối
tác của ta trong quán bar này, và nếu không có con người nào làm chuyện
đó, thì chắc hẳn ta sẽ phải điều tra họ.”
“Tôi chỉ nghĩ vậy thôi,” tôi ngoan ngoãn thêm vào, và Eric nhìn tôi với
đôi mắt xanh lạnh lẽo của kẻ không thể nhớ nổi làm người là như thế nào.
“Bắt đầu đi, với người đàn ông này,” hắn ra lệnh.