mui trần màu đỏ của Eric cũng nằm trong số đó. Tất cả xe ở đây đều thuộc
hàng cao cấp.
Chẳng thể tìm được một ma cà rồng nào cưỡi chiếc Ford Fiesta cà tàng
đâu.
Bill gõ cửa, ba lần nhanh, hai lần cách quãng. Chắc hẳn đó là Kiểu Gõ
Cửa Bí Mật Của Ma Cà Rồng. Có lẽ tôi cũng phải học lỏm Cách Bắt Tay Bí
Mật mới được.
Một nàng ma cà rồng tóc vàng xinh đẹp ra mở cửa, chính là người ngồi
cùng bàn với Eric khi tôi đến quán này lần trước. Cô ta lẳng lặng lùi lại để
chúng tôi bước vào.
Nếu Bill là con người, hẳn anh sẽ không muốn tôi nắm tay anh quá chặt
như thế.
Người phụ nữ trong chớp mắt đã ở ngay phía trước chúng tôi, khiến tôi
giật mình choáng váng. Lẽ tất nhiên, Bill thì chẳng bất ngờ chút nào. Cô ta
đưa chúng tôi qua một phòng chứa đồ giống ở Merlotte đến mức không tin
nổi rồi đến một hành lang nhỏ. Chúng tôi bước vào căn phòng bên tay phải.
Eric ở trong một căn phòng nhỏ, sự hiện diện của hắn dường như trấn áp
tất cả. Bill không quỳ xuống hôn nhẫn hắn, nhưng anh cúi đầu khá thấp.
Còn một ma cà rồng khác ở trong phòng, tay pha chế rượu, Long Shadow;
tối nay trông anh ta rất bảnh với chiếc áo không cổ bó sát và quần thể thao,
tất cả đều màu xanh sẫm.
“Bill, Sookie,” Eric chào chúng tôi. “Bill này, cậu và Sookie chắc hẳn
đều đã biết Long Shadow. Sookie, cô còn nhớ Pam chứ.” Pam chính là cô
nàng tóc vàng. “Còn đây là Bruce.”
Bruce là con người, một con người trong trạng thái hoảng sợ nhất mà tôi
từng gặp. Tôi rất thông cảm với điều đó. Trạc tuổi trung niên và bụng phệ,
Bruce có mái tóc mỏng tối màu uốn xoăn thành những lọn cứng quèo trên
đầu. Ông ta miệng thì nhỏ, má thì sệ. Ông ta mặc bộ vest khá bảnh màu be,
với áo sơ mi trắng kèm theo cà vạt nâu sọc xanh. Ông ta đang nhễ nhại mồ