lại.
“Có chuyện gì thế?” anh hỏi sau một lúc.
“Không sao đâu,” tôi đáp, cố giữ giọng bình thường, rồi ngồi yên ở ghế
cạnh anh, mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.
Tôi tự nhủ có khi mình còn cáu tiết với cả con bò được dùng làm món
thịt băm cho anh cũng không chừng. Nhưng sự so sánh đó chẳng có hiệu
quả gì cả.
“Anh có mùi khác,” tôi nói khi chiếc xe đã lăn bánh ra đường lộ được
vài phút. Trong suốt thời gian ấy, chẳng ai nói gì cả.
“Bây giờ thì em biết cảm giác của anh nếu Eric đụng vào em rồi đấy,”
anh nói với tôi. “Nhưng anh nghĩ cảm giác của anh tồi tệ hơn nhiều vì Eric
sẽ rất thích thú khi được chạm vào em, trong khi anh chẳng hào hứng gì với
bữa ăn của mình.”
Tôi đoán điều đó không hoàn toàn đúng: Tôi biết mình vẫn luôn thích ăn
kể cả khi đó không phải món ưa thích. Nhưng những gì anh nói làm tôi nhẹ
lòng phần nào.
Chúng tôi không nói nhiều. Cả hai đều lo lắng về những gì sắp xảy ra.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lại tấp vào bãi đỗ quán Fangtasia, nhưng lần
này là bãi phụ. Trong lúc Bill giữ cánh cửa mở, tôi phải cố lắm mới chống
lại được mong muốn cứ ngồi lì ở đây. Khi đã quyết tâm ra khỏi xe rồi, tôi
lại phải đánh vật với nỗi khao khát được trốn sau Bill. Tôi thở hắt ra, nắm
lấy tay anh và chúng tôi bước tới cửa cứ như thể một cặp đôi đang vui vẻ đi
dự tiệc vậy.
Bill nhìn tôi khích lệ.
Tôi phải cố để không cau mày với anh.
Anh gõ vào cánh cửa kim loại có dòng chữ FANGTASIA tô đậm.
Chúng tôi đang đứng trong hành lang vận chuyển hàng hóa và lối đi dành
cho người phục vụ nằm phía sau toàn bộ dãy cửa hàng cửa hiệu của trung
tâm thương mại nhỏ. Có một số xe khác đỗ ở bãi sau này, chiếc xe thể thao