hôi. Bruce ngồi trên chiếc ghế tựa, đối diện với Eric qua chiếc bàn. Lẽ
đương nhiên, Eric đang ngồi trên chiếc ghế đa năng. Pam và Long Shadow
đứng dựa vào bức tường trước mặt Eric, cạnh cửa ra vào. Bill đến đứng
cạnh họ, nhưng khi tôi định bước theo anh, Eric liền ngăn lại.
“Sookie, cô nghe Bruce đi.”
Trong một thoáng, tôi đứng nhìn chăm chăm Bruce, đợi xem ông ta nói
gì, cho đến khi tôi hiểu ra ý Eric.
“Chính xác thì tôi phải nghe cái gì?” tôi hỏi, nhận thấy rõ ràng giọng
mình hơi sắc.
“Có kẻ đã biển thủ sáu mươi ngàn đô la của bọn này,” Eric giải thích.
Chúa ơi, có kẻ muốn chết đây.
“Và thay vì tra tấn hay giết chết tất cả những nhân viên là con người,
bọn này nghĩ có thể cô sẽ xâm nhập vào tâm trí họ và tìm ra kẻ ăn cắp là
ai.”
Hắn nói từ “tra tấn hay giết chết” nhẹ nhàng như không vậy.
“Vậy sau đó anh sẽ làm gì?” tôi hỏi.
Eric có vẻ ngạc nhiên.
“Dù đó là ai đi nữa thì hắn cũng phải trả tiền lại cho bọn này,” hắn nói
đơn giản.
“Và sau đó?”
Đôi mắt to màu xanh da trời nheo lại nhìn tôi.
“Sao chứ, nếu tìm đủ bằng chứng phạm tội, bọn này sẽ nộp tên khốn đó
cho cảnh sát,” hắn đáp nhẹ nhàng.
Đồ dối trá. “Chúng ta thỏa thuận nhé, Eric,” tôi nói, không thèm kèm
theo nụ cười. Vẻ tươi tỉnh chẳng tác động gì đến Eric hết, và hắn còn khuya
mới nghĩ đến chuyện động vào tôi. Trong lúc này.
Hắn cười bao dung. “Thỏa thuận thế nào, Sookie?”