Tôi quỳ xuống cạnh ghế của Bruce, cố gắng quyết định xem mình nên
làm gì tiếp. Tôi chưa bao giờ chính thức hóa một điều vẫn còn bấp bênh. Sự
động chạm có thể hữu ích, những liên hệ trực tiếp có thể khiến sự truyền
dẫn rõ ràng hơn. Tôi cầm tay Bruce, nhưng rồi nhận ra như thế quá riêng tư
(và cũng hơi nhiều mồ hôi nữa), nên bèn gạt tay áo của ông ta ra. Tôi túm
lấy cổ tay ông ta. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ kia.
Mình không lấy tiền, kẻ nào đã làm chuyện đó vậy, kẻ điên rồ ngu ngốc
nào đã đặt tất cả mọi người vào nguy hiểm như thế này đây, Lillian sẽ ra
sao nếu chúng giết mình, cả Bobby và Heather nữa, tại sao mình lại làm
việc cho ma cà rồng cơ chứ, mình ngu ngốc quá, và mình đang phải trả giá
đây, Chúa ơi, mình sẽ chẳng bao giờ làm việc cho những kẻ này một lần
nào nữa làm sao mà cô ả điên khùng này có thể biết ai lấy khoản tiền khốn
khiếp đó cơ chứ, và sao ả không buông ta ra, ả là cái giống gì vậy, ả cũng là
ma cà rồng hay một thứ ác quỷ nào đó, đôi mắt ả lạ quá, đáng lẽ mình nên
phát hiện chuyện mất tiền sớm hơn, và tìm ra kẻ lấy chúng trước khi thông
báo mọi chuyện cho Eric...
“Ông có lấy tiền không?” Tôi thở ra, mặc dù tôi gần như biết chắc chắn
câu trả lời.
“Không,” Bruce rên lên, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, và suy nghĩ của
ông ta, phản ứng của ông ta trước câu hỏi, đã xác nhận những điều mà tôi
vừa nghe thấy.
“Ông có biết ai làm chuyện đó không?”
“Ước gì tôi biết.”
Tôi đứng dậy, quay về phía Eric rồi lắc đầu. “Không phải ông ta,” tôi
nói.
Pam giải Bruce tội nghiệp ra ngoài, và đem một nghi phạm khác vào.
Lần này là một cô phục vụ bàn mặc bộ đồ đen với rất nhiều đường cắt tà
lộ liễu, mái tóc vàng xoăn xõa dài xuống lưng. Tất nhiên, làm việc ở
Fangtasia là công việc trong mơ với bất kỳ kẻ nhân tình răng nanh nào, và