tanh trong miệng. Bill rên nhẹ, tay anh vuốt ve lưng tôi và chạy dần xuống
dưới. Những ngón tay anh tìm đến đúng chỗ.
Tôi há hốc miệng vì kích động.
“Uống đi,” anh hổn hển nói, và tôi mút mạnh. Anh rên rỉ, lớn hơn, trầm
hơn, và tôi cảm thấy anh đang áp sát vào người mình. Một cảm giác điên
cuồng chảy khắp người tôi, vậy là tôi bám chặt lấy anh như con đỉa đói, và
anh đi vào trong tôi, bắt đầu di chuyển, hai bàn tay anh giờ siết chặt xương
chậu tôi. Tôi uống, và tâm trí tràn ngập các hình ảnh, tất cả đều có bóng tối
làm nền, những bóng sáng nhô lên từ lòng đất và lao vào cuộc săn, cảm giác
rùng mình khi chạy xuyên qua cánh rừng, con mồi đang thở hổn hển phía
trước, sự phấn khích trước nỗi khiếp sợ của nó; săn đuổi, chân nhịp nhàng,
lắng nghe nhịp đập dồn dập của mạch máu con mồi...
Bill bật thốt ra một tiếng trầm trầm trong cổ họng, khuấy động bên trong
tôi. Tôi nhấc đầu lên khỏi cổ anh và một cơn sóng khoái cảm tối tăm cuốn
tôi trôi ra biển.
Đó là những trải nghiệm lạ kỳ vô cùng tuyệt diệu đối với một cô hầu
bàn có khả năng ngoại cảm ở miền Bắc Louisiana.