“Được rồi. Ta sẽ làm như thế nào đây?” Tôi chỉ nhớ mang máng về cái
đêm cảnh sát càn quét kia, và tôi mừng thầm vì điều đó.
Anh nhìn tôi dò hỏi. Tôi có cảm tưởng rằng anh đang thích thú. “Em
không thấy phấn khích à, Sookie?”
“Uống máu từ anh ấy à? Xin lỗi nhé, đó không phải thứ kích thích em
đâu.”
Anh lắc đầu, cứ như thể anh không sao hiểu được. “Anh quên mất,” anh
nói đơn giản. “Anh đã quên mất nó khác biệt như thế nào. Em muốn ở cổ,
cổ tay, hay háng?”
“Đừng vào háng,” tôi đáp ngay tắp lự. “Em không biết nữa, Bill. Ghê
quá. Sao cũng được.”
“Vậy thì cổ nhé,” anh nói. “Nằm lên anh đi, Sookie.”
“Vậy thì có khác gì làm tình đâu?”
“Đó là cách dễ nhất.”
Tôi leo lên người anh và nhẹ nhàng nằm xuống. Chuyện này thật kỳ
quặc. Đây là tư thế chúng tôi thường dùng để yêu nhau, và chỉ thế thôi.
“Cắn đi, Sookie,” anh thì thầm.
“Em không làm được!” tôi phản đối.
“Cắn đi, nếu không anh sẽ phải dùng dao đấy.”
“Răng em đâu có sắc như của anh.”
“Chúng đủ sắc mà.”
“Em làm anh đau mất.”
Anh khẽ cười. Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung rung bên
dưới mình.
“Chết tiệt.” Tôi hít thở, vận hết sự cứng rắn trong tâm và cắn cổ anh. Tôi
làm khá tốt vì không cần phải kéo dài công đoạn này. Tôi nếm vị máu tanh