“Phải,” tôi đáp, sự mỉa mai thấm trong từng câu chữ. “Thiên khiếu quý
giá của em.” Tất cả nỗi bực tức tưởng chừng đã trôi mất nay lại quay về đè
lên vai tôi như một con tinh tinh hai trăm cân vậy. Và tôi sợ phát khiếp. Tôi
băn khoăn không biết Bill cảm thấy thế nào. Tôi thậm chí còn không dám
hỏi.
“Khi nào?” tôi hỏi một câu khác.
“Tối mai.”
“Em nghĩ vậy là ta có một buổi hẹn hò bất thường rồi đấy.” Tôi nhìn qua
vai Bill về phía mẫu giấy dán tường bà đã chọn mười năm trước. Tôi tự hứa
với mình nếu có thể bình an sau chuyện này, tôi sẽ thay toàn bộ giấy dán
tường.
“Anh yêu em.” Giọng anh chỉ như một lời thầm thì.
Đây không phải là lỗi của Bill. “Em cũng yêu anh,” tôi đáp. Tôi phải cố
gắng để không cầu xin, Xin đừng để những ma cà rồng xấu làm hại em, xin
đừng để ma cà rồng cưỡng hiếp em. Nếu tôi đang trong tình thế tiến thoái
lưỡng nan thì với Bill mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều. Tôi thậm chí
không thể áng chừng được sự kiềm chế trong Bill. Trừ khi anh có thể bình
tĩnh được thật? Liệu một ma cà rồng có thể đối mặt với đau khổ và vô vọng
mà không cảm thấy chút hoang mang nào không?
Tôi dò xét gương mặt anh, vẫn những đường nét quen thuộc, màu da
trắng ngà, vòng cung tối sẫm của khuôn mày và cánh mũi đầy kiêu hãnh.
Tôi nhận ra răng nanh của Bill ban đầu chỉ hơi nhú ra, nhưng sự giận dữ và
thèm khát đã khiến chúng dài hết cỡ.
“Tối nay,” anh nói. “Sookie...” Tay anh bắt đầu kéo tôi nằm xuống cạnh
anh.
“Sao cơ?”
“Tối nay, anh nghĩ, em nên uống máu anh.”
Tôi nhăn mặt. “Khiếp! Không phải anh cần tối đa sức mạnh cho tối mai
sao? Em có đau đớn gì đâu.”