“Điều tra viên,” tôi lẩm bẩm, cố nhìn bản thân bằng một cái nhìn tích cực
hơn so với việc chỉ là kẻ tọc mạch.
“Sookie này,” Bill nói, và có gì đó trong giọng anh làm tôi chú ý. “Eric
bảo anh đưa em đến Shreveport lần nữa.”
Mất một lúc tôi mới nhớ ra Eric là ai. “Ồ, tay ma cà rồng Viking đó à?”
“Một ma cà rồng lão làng,” Bill sửa lại.
“Ý anh là, anh ta ra lệnh cho anh đưa em đến đó?” Tôi chẳng thích cách
nói này chút nào. Tôi đang ngồi bên mé giường, Bill ngồi đằng sau tôi, và
tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt anh. Lần này anh không ngăn tôi lại. Tôi
nhìn Bill chăm chăm, và bắt gặp một vẻ mặt tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Anh phải làm chuyện này,” tôi kinh hãi nói. Tôi không tưởng tượng nổi lại
có kẻ có thể ra lệnh cho Bill. “Nhưng, cưng à, em không muốn đến gặp
Eric.”
Tôi có thể nhận ra điều đó thay đổi được gì.
“Anh ta là ai chứ, Bố già của ma cà rồng à?” tôi hỏi, hoài nghi và giận
dữ. “Anh ta đề nghị mà anh không thể từ chối được sao?”
“Hắn già hơn anh. Nói thẳng ra, hắn hơn.”
“Chẳng ai khỏe hơn anh được,” tôi quả quyết.
“Ước gì em đúng.”
“Vậy anh ta là trùm của Ma cà rồng Khu vực Mười hay sao?”
“Ừ. Đại loại thế.”
Bill luôn luôn kín tiếng về cách ma cà rồng kiểm soát tình hình công
việc của mình. Điều này cũng chẳng làm tôi phiền lòng, cho đến giờ.
“Anh ta muốn gì? Nếu em không đi thì sao?”
Bill bỏ qua câu hỏi đầu tiên. “Hắn sẽ cử ai đó - một vài ai đó - đến để
đưa em đi.”
“Những ma cà rồng khác.”