“Em chẳng có tâm trạng đâu để yêu với đương.”
“Để anh thử thuyết phục em nhé.”
Hóa ra anh có thể làm vậy.
Ít nhất nó cũng làm tiêu tan năng lượng giận dữ trong tôi, nhưng vẫn
còn sót lại một cảm giác buồn bã mà tình dục không thể làm tan biến được.
Arlene đã làm tôi tổn thương. Tôi nhìn mông lung trong khi Bill bện tóc
cho tôi, một trò tiêu khiển mà có vẻ như anh nghĩ có thể giúp tôi xoa dịu.
Có những lúc tôi cảm thấy mình như cô búp bê của Bill vậy.
“Jason có ghé qua quán tối nay,” tôi kể.
“Anh ta muốn gì?”
Đôi khi Bill quá giỏi đọc được ý nghĩ của người khác.
“Anh ấy muốn viện đến khả năng đọc tâm trí của em. Anh ấy muốn em
kiểm tra tâm trí của cánh đàn ông đến quán cho đến khi em tìm ra kẻ sát
nhân.”
“Ngoại trừ cả đống thứ bất khả thi thì ý đó cũng không tồi đâu.”
“Anh nghĩ thế à?”
“Cả anh trai em và anh đều sẽ ít bị nghi ngờ hơn khi kẻ sát nhân đã ngồi
tù. Và em cũng sẽ an toàn nữa.”
“Đúng là thế, nhưng em không biết nên bắt đầu từ đâu. Sẽ rất khó khăn,
đau đớn và tẻ nhạt khi cố gắng moi móc cả đống thứ chỉ để dò tìm một
thông tin nhỏ nhoi, một suy nghĩ chớp nhoáng.”
“Không gì đau đớn và khó khăn hơn việc bị nghi ngờ là kẻ sát nhân. Chỉ
là em quá quen với việc hạn chế tài năng của mình thôi.”
“Anh thật sự nghĩ vậy à?” Tôi dợm quay người nhìn mặt anh, nhưng anh
giữ tôi ngồi yên để hoàn thành nốt mấy cái bím tóc. Tôi chưa từng nghĩ việc
không lục lọi tâm trí người khác là ích kỷ cả, nhưng trong trường hợp này,
có vẻ như đúng thế thật. Tôi sẽ phải xâm phạm vào cả đống thứ riêng tư.