Tôi bình tĩnh hơn một chút khi đánh xe ra đường cái để về nhà, nhưng
vẫn vô cùng tức giận. Tôi lo cho Jason, phật ý với Arlene, và gần như đóng
băng quan hệ với Sam, dạo này anh đang vờ như tôi chỉ là một người quen
biết bình thường. Tôi đấu tranh giữa việc về nhà hay đến chỗ Bill, và cuối
cùng rút ra kết luận về nhà là ý tưởng hay.
Chắc hẳn Bill rất lo lắng cho tôi vì chỉ mười lăm phút sau khoảng thời
gian đáng ra tôi phải có mặt ở chỗ anh, anh đã xuất hiện tại nhà tôi.
“Em không đến; em cũng chẳng gọi điện,” anh khẽ nói khi tôi ra mở
cửa.
“Em đang bực mình,” tôi đáp. “Bực kinh khủng.”
Anh đủ thông minh để giữ khoảng cách với tôi.
“Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng,” tôi nói sau một lúc. “Em sẽ không
lặp lại chuyện này đâu.” Tôi sải bước ra xa anh, đi thẳng về bếp. Anh theo
đằng sau, hay ít nhất là tôi đoán thế. Bill luôn lặng lẽ đến độ chỉ khi nhìn thì
mới biết anh đang làm gì.
Anh dựa vào khung cửa trong lúc tôi đứng giữa sàn bếp, băn khoăn
không hiểu mình vào đây làm gì và cảm giác cơn tức giận trào dâng trong
lòng. Tôi lại thấy cáu điên. Tôi thực sự muốn quăng quật hay phá phách gì
đó. Nhưng đây không phải cách tôi được dạy để tiêu diệt những cơn bốc
đồng kiểu này. Tôi cố kiềm chế, nhắm mắt lại, nắm chặt tay.
“Em đi đào hố đây,” tôi nói, hùng dũng lao về phía cửa sau. Tôi mở
cánh cửa dẫn vào kho dụng cụ, lấy xẻng, rồi nện bước về phía sân sau. Ở đó
có một khoảng đất chưa trồng gì cả, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi ấn
xẻng xuống mặt đất, dận chân lên lưỡi xẻng rồi xúc lên một đống đất. Tôi
cứ tiếp tục làm vậy. Đống đất mỗi lúc một cao lên khi cái hố sâu hơn.
“Bắp tay bả vai của em tuyệt lắm đấy,” tôi nói, dựa vào cái xẻng mà thở.
Bill đang ngồi quan sát trên chiếc ghế xếp. Anh chẳng nói gì cả.
Tôi tiếp tục đào.