xác. Đôi lúc, em có thể nghe được một suy nghĩ nhưng không tài nào dò ra
nguồn gốc của nó nếu trong phòng quá đông.”
Jason nhìn tôi chăm chăm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện cởi
mở với nhau về khiếm khuyết của tôi.
“Sao em không phát điên lên chứ?” Anh lắc lắc đầu vẻ ngỡ ngàng.
Tôi định giải thích về việc dựng rào cản tâm trí, nhưng Liz Barrett đã
quay lại, mới tô thêm son và chải lại tóc. Tôi nhìn Jason ngay lập tức khôi
phục lại vẻ quyến rũ của mình, thầm tiếc đã không nói chuyện với anh
nhiều hơn khi anh chỉ có một mình.
Tối đó, khi nhân viên trong quán đã sẵn sàng ra về, Arlene hỏi xem tôi
có thể trông con cho chị ấy tối ngày kia được không. Hôm đó hai chúng tôi
đều được nghỉ, và chị muốn đến Shreveport với Rene để xem phim và ăn
tối.
“Chắc chắn rồi!” tôi đáp. “Lâu lắm rồi em không gặp lũ trẻ.”
Đột nhiên, khuôn mặt Arlene đông cứng lại. Chị hơi quay về phía tôi,
mở miệng, cân nhắc từng từ một, rồi lại suy nghĩ. “Bill... ờ... sẽ ở đó à?”
“Vâng ạ, bọn em định xem phim. Sáng mai em sẽ ghé qua chỗ thuê đĩa.
Nhưng bây giờ chắc em phải đổi qua thứ gì đó để bọn trẻ cùng xem.” Bất
chợt, tôi hiểu ra ý chị. “Này. Ý chị là chị không muốn để bọn trẻ ở cùng em
nếu Bill ở đó phải không?” Tôi có thể cảm thấy mắt mình nheo lại và giọng
trở nên giận dữ.
“Sookie,” chị chật vật mở lời “Cưng à, chị rất quý em. Nhưng em không
hiểu đâu; em chưa làm mẹ. Chị không thể để bọn trẻ ở chung với ma cà
rồng được. Chị không thể.”
“Cho dù em ở đó và em cũng yêu bọn trẻ thì vẫn chẳng có gì khác cả,
phải không? Cho dù Bill cả đời chẳng làm hại đứa trẻ nào thì vẫn chẳng có
gì khác cả, phải không?” Tôi hất chiếc túi xách qua vai và sải bước về phía
cửa sau, bỏ lại Arlene đứng như trời trồng. Chúa ơi, chắc chị sẽ buồn lắm!