“Sao họ cứ lôi anh vào thế?” tôi hỏi Jason. “Chắc hẳn phải có điều gì
đấy anh chưa kể với em. Andy Bellefleur đâu có bám theo ai khác đâu, mà
em biết Dawn cũng như Maudette chẳng mấy kén chọn khi dẫn đàn ông về
nhà.”
Jason trông có vẻ xấu hổ. Tôi chưa bao giờ thấy ông anh đẹp trai của
mình ngại ngùng đến thế.
“Phim,” anh lẩm nhẩm.
Tôi cúi xuống gần hơn để chắc rằng mình nghe đúng. “Phim ư?” tôi
hoài nghi hỏi lại.
“Suỵt,” anh thốt lên, trông hết sức tội lỗi. “Bọn anh có quay phim.”
Tôi dám chắc mình cũng xấu hổ không kém gì Jason. Anh trai và em gái
không cần phải biết hết về nhau. “Và anh đưa cho họ bản sao à?” tôi thăm
dò, cố hình dung ra Jason đã ngốc đến độ nào.
Anh đánh mắt về hướng khác, đôi mắt xanh mơ màng lấp lánh những
giọt nước mắt .
“Anh ngốc thật,” tôi nói. “Cứ cho rằng anh không nghĩ đến chuyện nó
sẽ bị công khai đi, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu anh quyết định kết hôn chứ?
Nếu một người tình cũ nào đó gửi cho vợ chưa cưới của anh một bản copy
vũ điệu ân ái đó thì sao?”
“Cảm ơn đã thêm dầu vào lửa nhé, em gái.”
Tôi hít thở thật sâu. “Được rồi, được rồi. Anh đã thôi hẳn việc quay
phim này rồi chứ?”
Anh quả quyết gật đầu. Còn lâu tôi mới tin.
“Và anh cũng kể hết với Sid Matt rồi chứ?”
Anh gật đầu với vẻ thiếu quyết đoán hơn.
“Và anh nghĩ đó là lý do Andy cứ bám theo anh mãi?”
“Phải,” Jason ủ ê đáp.