8
KHI LẠI BÊN NHAU, SỰ HOÀI NGHI CỦA TÔI ÍT nhất cũng được
tạm thời dẹp sang một bên bởi nỗi sợ mất anh, vậy là Bill và tôi bắt đầu
hình thành một nhịp sống thường nhật không thoải mái lắm.
Nếu tôi làm ca đêm, tôi sẽ qua nhà Bill khi xong việc, và thường ở đó
luôn đến sáng. Nếu tôi làm ca ngày, Bill sẽ đến nhà tôi lúc chạng vạng tối,
và chúng tôi có thể cùng nhau xem ti vi, đi xem phim hoặc chơi giải ô chữ.
Cứ sau ba đêm là tôi lại nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc đêm đó Bill sẽ phải
kiềm chế để không cắn tôi; bằng không tôi sẽ cảm thấy yếu ớt bơ phờ. Sẽ
rất nguy hiểm nếu Bill hút máu tôi quá nhiều... Tôi vẫn đều đặn uống
vitamin và sắt cho đến khi Bill phàn nàn về mùi vị. Vậy là tôi bỏ những
viên sắt tổng hợp ra khỏi thực đơn của mình.
Khi tôi ngủ vào ban đêm, Bill sẽ làm việc khác. Thi thoảng anh đọc
sách, đôi khi đi dạo hoặc ra ngoài làm vườn cho tôi dưới ánh đèn bão.
Nếu có uống máu của người khác thì anh cũng không để lộ ra, và anh
luôn làm chuyện đó ở xa Bon Temps, như tôi đã yêu cầu.
Tôi nói nhịp sống đó không thoải mái bởi lẽ tôi có cảm giác cả hai đều
đang chờ đợi. Chuyện người ta đốt nhà những ma cà rồng ở Monroe đã
chọc tức Bill và (theo tôi) đã làm anh sợ. Hẳn anh phải rất khó chịu vì lúc
tỉnh giấc thì tràn đầy sức mạnh nhưng khi đã chìm trong giấc ngủ rồi thì lại
hoàn toàn bất lực.
Cả hai chúng tôi đều băn khoăn không biết sự chống đối ma cà rồng đã
dịu bớt chưa kể từ khi những kẻ gây rối tồi tệ nhất vùng đã chết.
Mặc dù Bill không nói thẳng, nhưng từ những cuộc nói chuyện hàng
ngày giữa cả hai, tôi biết anh vẫn lo lắng cho sự an toàn của tôi vì tên sát
nhân đã ám hại Dawn, Maudette, và có thể là cả bà nữa vẫn còn nhởn nhơ
ngoài kia.